-
Còn anh đang tự đặt mình vào tình huống khó khi định bắn nhân viên liên
bang đấy.
-
Còn cô tôi là phụ trách đội cứu hỏa, Raoul cười nhạo.
-
Phù hiệu của tôi gắn ở thắt lưng, anh chỉ cần lật áo khoác của tôi ra là thấy.
-
Tất nhiên, để anh thử làm điều gì đó, rồi sau đó thì sao ?
-
Tôi bị trói thế này thì anh muốn tôi thử gì chứ?
-
Đúng vậy, chẳng làm gì được! Anh sẽ ở đây còn tôi đi ngủ nốt và suy nghĩ
đến số phận của anh.
-
Tôi là cảnh sát tư pháp liên bang, đừng có làm gì để rồi phải hối tiếc. Riêng
việc tấn công tôi thế này cũng đã khiến anh phải trả giá đắt rồi đấy.
-
Cảnh sát tư pháp liên bang ư, còn phải chứng minh đấy, Raoul đáp với
giọng nhỏ nhẹ. Tôi biết, tôi chỉ cần vén áo khoác anh lên, nhưng tôi không
muốn. Anh đột nhập vào nhà tôi, không giới thiệu và không có lệnh. Anh
cũng đồng ý những điều đó là không hợp pháp lắm chứ?
-
Mẹ kiếp, cửa mở cơ mà!
-
Với lý do cửa không khóa, người ta tự cho phép mình vào nhà người khác
ư? Thế thì sự tôn trọng quyền riêng tư ở đâu? Người ta không dạy anh điều
đó ở trường đào tạo cảnh sát tư pháp liên bang à? Đừng nói linh tinh, anh
không gõ cửa, và anh còn đang lục lọi trong nhà tôi. Một vụ trộm sẽ bị bao
nhiêu năm tù? Tôi sẽ gọi cho luật sư để hỏi. Thực sự đã đến lúc tôi phải có
luật sư rồi. Tôi lấy danh bạ tìm thử xem sao rồi sẽ trở lại, trừ phi anh có ai
đó giới thiệu?
Tom ném ánh mắt nảy lửa về phía Raoul, còn Raoul cứ như chẳng thấy
gì.
-
Anh muốn một ly nước chứ? Tôi không muốn bị coi là kẻ khiếm nhã.
-
Tôi đang làm nhiệm vụ, Tom hết kiên nhẫn gào lên. Chống đối luật pháp,
hai năm tù, anh có thể tin lời tôi nói.
-
Nhiệm vụ gì vậy? Raoul hỏi và đến lượt mình ngồi xuống ghế.
-
Anh giễu tôi đấy à?
-
Đúng là như vậy, và tôi cũng đặt câu hỏi tương tự cho anh. Bởi không phải
là một cảnh sát tư pháp liên bang đơn thuần vừa đột nhập vào câu lạc bộ của