tôi mà là một người quen cũ! Anh nghĩ với mớ nếp nhăn và mái tóc ngắn, tôi
không nhận ra anh sao ?
-
Vậy thì đừng vớ vẩn nữa Raoul, tháo dây trói cho tôi đi, chúng ta cần nói
chuyện.
-
Rất hân hạnh, nhưng tôi muốn anh cứ bị trói như vậy, vì tôi sẽ đi ngủ thêm
hai giờ nữa, tôi kiệt sức rồi. Tiếp đó, nếu anh tử tế, tôi sẽ mời cà phê và
chúng ta sẽ cùng chuyện trò đôi chút.
Raoul đứng dậy và tiến về phía cầu thang. Bước lên bậc đầu tiên, ông
ngoái lại phía tù nhân của mình.
-
Nếu anh đánh thức tôi dậy bằng cách cố thoát ra, mà với loại nút như tôi
thắt kia thì không có đường nào thoát nổi đâu, tôi sẽ xuống nhà và cho anh
một trận, lúc đó, hãy tin tôi, anh sẽ ngủ lâu hơn tôi đấy!
Nói đến đó, Raoul cười vang rồi lên phòng ngủ.
* * *
Những hình ảnh của quá khứ thường xuất hiện trong những giấc mơ
của bà. Ở tù, Agatha tìm thấy chút an ủi nhất định. Buổi đêm mở ra những
cánh cửa tự do mà ban ngày bà không được phép sống. Nếu không có gác
ngục đập thùm thụp vào các cánh cửa mỗi sớm mai thì bà đã chọn cách ngủ
suốt cả thời gian trong tù. Khi thức, bà chỉ có thể trốn khỏi không khí ngục
tù mỗi khi đọc hay viết. Cứ cầm bút lên, không còn tường, chấn song nào có
thể ngăn nổi bà bay đi đó đây.
Tựa vào kính xe Oldsmobile, đầu bà đung đưa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng
Milly không nhìn đường mà quay lại nhìn Agatha chìm trong giấc ngủ.
Agatha mỉm cười trong mơ, đôi môi rung rung như đang chuyện trò với ai
đó và Milly tự hỏi bà đang nói chuyện với ai.
Brad chờ cô trong một quán cà phê ở TriBeCa. Anh mặc áo khoác rộng
không cài khuy, bên trong là sơ mi trắng và quần ghi. Anh đứng lên đón cô,
điếu thuốc trên mối, và lửa sém vào ngón tay khi anh bỏ thuốc ra để hôn lên
má cô. Sự thiếu tự tin ở anh khiến Agatha hài lòng.