Xa hơn một chút, ba cô gái ngồi thẳng xuống đất vừa ăn vừa chuyện
trò. Agatha đẩy cửa và xuống cầu thang dẫn đến tầng hẩm. Từ đó, đường
hầm nối với hệ thống cống cho phép quay ngược lên phố. Lúc trời sẩm tối,
sinh viên thường dùng con đường này để đi kiếm đồ tiếp tế sau lưng cảnh
sát đang bao vây toàn bộ học xá.
Ra đến bên ngoài, cô đi men theo bờ tường bao quanh tới một ngã tư
và băng qua ngã tư.
Cô bước về phía hàng gia vị, nhưng khi đi vào, cô thấy mình đang ở
trong một phòng khách thượng lưu, đầy những cơ thể trần trụi cuốn lấy
nhau, chìm trong làn khói hãng hắc. Cô tiến lên, từng bước từng bước một,
tìm kiếm Brad trong đám người xấu xa đó. Cô dùng hết sức bình sinh gọi
anh và nhìn thấy anh ngầng đầu lên cười ngớ ngẩn với cô. Bên cạnh anh là
chị gái cô đang nhìn cô cười giễu cợt. Cô muốn hỏi họ vì sao họ phản bội
cô, nhưng cô đã tỉnh lại trước khi họ kịp đáp lời.
-
Cô ngủ gần bốn tiếng rồi, Milly nói.
-
Chúng ta đến đâu rồi ? Agatha mở mắt hỏi.
-
Ở Bakersfield, vẫn trong bang Missouri, cháu hy vọng đi đúng đường. Dù
sao, cháu cũng phải dừng lại đổ xăng và cháu cần duỗi chân duỗi tay một
chút, cháu không thể tiếp tục lái nổi nữa.
-
Cô cũng vậy, cô cũng cần đi ra ngoài một chút, Agatha thở dài.
-
Một giấc mơ hay cơn ác mộng ạ? Nhiều lần cô đã nói mê.
-
Cả hai, một giấc mơ hay xuất hiện, bắt đầu tốt đẹp và kết thúc tồi tệ.
-
Có một thời gian, Milly nói, cháu sợ đi ngủ. cháu chiến đấu cho tới giây
phút cuối cùng, cho tới khi quá mệt mà lịm đi. Không có gì đáng sợ bằng
cảm giác nửa tỉnh nửa mê trong bóng tối mà bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng
vọng tới từ nỗi sợ hãi của bản thân, sự im lặng gợi đến cái chết của chính cô
hoặc tệ hơn, của những người thân yêu.
-
Sau khi mẹ cháu qua đời phải không?
-
Không, cả tuổi thơ của cháu, tối nào cũng vậy.
-
Hãy kể cho cô về mẹ cháu. Tại sao luôn luôn là cô kể chuyện của mình
chứ?