không ai được nói với bà về người con gái bà đã mất. Một đôi lần hiếm hoi
khi cháu để cập đến chuyện này, bà câm như hến và bỏ đi. Cháu không năn
nỉ, cháu không muốn sự tò mò của mình làm bà đau khổ. Bà luôn dịu dàng
và mỏng manh.
Agatha quay mặt ra phía cửa kính.
-
Maninia là bạn tâm giao của cháu, người cháu thổ lộ mọi chuyện, với bà
cháu chẳng cần phải dối trá, Milly tiếp tục. Mất bà là nỗi đau lớn trong cuộc
đời cháu. Bà tặng cháu chiếc xe và tặng cả sự tự do kèm theo. Cháu nghĩ bà
muốn tiếp tục gây khó dễ cho mẹ cháu, ngay cả khi bà đã ngừng thở.
Milly đưa mắt nhìn người bạn đồng hành và thấy phản chiếu trên kính
xe là những giọt nước mắt chảy dài trên má.
-
Cô buồn à?
-
Cô xin lỗi, Agatha thì thầm. Cơn mệt khiến cô dễ bị xúc động quá, những
ngày vừa qua cô trải nghiệm thật nhiều điều mà cô chưa quen nổi nữa.
-
Cháu mới là người phải xin lỗi, lẽ ra cháu không nên kể những chuyện này,
cháu không muốn làm cô buồn. Tuổi thơ của cháu cũng không đen tối đến
vậy, cháu từng có những tháng ngày đẹp đẽ. Dù có nghèo thật, nhưng nghĩ
lại, đúng là mẹ và cháu sống một cuộc sống khác, với nghĩa tốt đẹp của từ
này. Mẹ là người phụ nữ tuyệt diệu, bà đầy hài hước, tinh thẩn thép, dũng
cảm, lạc quan gần như vô lo, tuy nhiên cháu tin mẹ có lý. Mẹ hay nói không
thích mọi người, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Mọi người có thể trông cậy vào
mẹ, những người dành thời gian làm quen với mẹ đều yêu quý mẹ. Cô và mẹ
cháu chắc chắn sẽ rất hòa hợp.
-
Có thể.
Milly dừng lại ở cây xăng và đổ đầy bình. Agatha đi thanh toán và trở
lại với mấy gói kẹo trên tay.
-
Marshmallows, kẹo cam thảo hay sô cô la? Cô chẳng có gì dưới 100 calo
cả!
-
Cô chờ cháu ở đây, Milly nói, cháu điện thoại cho Frank chút.
Thay cho câu trả lời, Agatha mở gói kẹo ăn ngấu nghiến.
Milly đi ra xa, cầm điện thoại trên tay. Agatha liếc nhìn cô. Cuộc điện
thoại cứ dài mãi, khi Milly phát hiện đang bị Agatha theo dõi, cô thở dài đi