Người quản gia quay gót, lung lay trước vẻ quyết đoán của người
khách lạ lùng kia.
-
Cháu giúp nhé, Agatha đề nghị Milly, lấy giùm cô đồ trong xe, cô muốn
chào Quint riêng tư thôi.
Kinh ngạc trước sự cả gan của người đối diện, Milly không tìm cách
tranh cãi. Cô đi xuống mấy bậc rồi ra lấy hành lý.
Quint xuất hiện bên thềm nhà, vẻ ngoài ngờ vực chuyển thành nụ cười
rạng rỡ khi nhìn thấy Agatha. Thay lời chào, bà thẳng tay tát cho ông ta hai
cái.
-
Cái đầu tiên, vì anh thăm tôi quá thường xuyên trong tù, cái thứ hai vì cách
cư xử láo xược của anh khi ta gặp nhau lần cuối.
-
Tôi định nói: “Hanna, một bất ngờ mới tuyệt vời làm sao,” Quint vừa thốt
lên vừa xoa má, nhưng tôi còn xa thực tế quá.
-
Hanna không còn nữa, hãy gọi tôi là Agatha. Cố đừng quên điều này nhé,
vì chúng ta không chỉ một mình. Còn nói về thực tế, bây giờ mọi chuyện đã
công bằng, anh có thể hôn tôi được rồi.
Quint làm theo ngay lập tức rồi mời bà vào nhà.
Milly, quá ngạc nhiên trước những gì diễn ra, đứng chôn chân tại chỗ
cách xa khoảng hai mươi bước chân.
-
Khép miệng lại, cháu nuốt phải ruồi bây giờ, và đừng đứng ngây ra đó nữa,
Agatha hét lên với cô.
-
Ai thế? Quint thì thầm.
-
Một cô gái trẻ cho tôi đi nhờ dọc đường, bọn tôi trở nên thân thiện trong
chuyến đi. Chú ý đến những gì anh nói trước mặt con bé nhé, Agatha hạ
giọng trả lời.
Người quản gia định cầm hộ đồ nhưng Agatha dứt khoát không nhả ra
và trợn mắt nhìn ông ta.
-
Rất xin lỗi bà vì chuyện lúc nãy, ông ta thì thào.
-
Đừng bao giờ xin lỗi vì ông đã làm việc của mình, và yên tâm đi, tôi không
phải kẻ mách lẻo, bà nói rồi tiến về phía hành lang. Hãy ra giúp cô bé của
tôi, tôi không hiểu nó làm sao mà đứng đờ ra thế kia.