Người quản gia, không hề quên điều gì trong cuộc trò chuyện lúc nãy,
liền hỏi Agatha món đồ uống bà muốn dùng.
-
Bất kỳ loại rượu mạnh nào cũng được, nhưng kín đáo nhé, nếu ông hiểu tôi
muốn nói gì, tôi cần giữ gìn hình ảnh của bản thân.
Người quản gia cúi đầu và đi ra đỡ đồ cho Milly.
Quint đưa khách vào phòng khách. Tường ốp gỗ phủ đầy tranh tối màu
được những bóng đèn nhỏ chiếu sáng như trong bảo tàng, mấy chiếc tủ bằng
gỗ quý bày đấy đồ mỹ nghệ trang trí. Các đường phào chỉ trên trần nhà hay
quanh cửa ra vào, cửa sổ, tất cả đều toát lên phong cách rườm rà quá đỗi.
-
Anh ăn trộm ở kho vàng Fort Knox phải không ? Agatha vừa hỏi vừa thả
mình xuống chiếc ghế bành mềm mại.
-
Ranh ma hơn thế nữa! Thay vì cứ cố thay đổi chế độ, tôi tranh thủ chế độ.
Vì không thể phá hủy chế độ, tôi khiêu khích nó. Và tôi đã thắng.
-
Trừ phi vì trở thành người phục vụ chế độ mà anh được trả công hậu hĩnh.
-
Chỉ là vấn đề quan điểm mà thôi, trong lúc đó, với những gì tôi dành cho
các tổ chức từ thiện hằng năm, tôi hành động chống lại sự nghèo đói một
cách cụ thể hơn cái thời chúng ta in tờ rơi dưới hầm tối.
-
Anh làm vì những người nghèo hay để xoa dịu lương tâm?
-
Xoa dịu vì cái gì? Vì sống trong giàu sang? Suốt cả tuổi trẻ tôi đã cống hiến
hết mình, tôi chẳng quên điều gì cả, nguồn gốc của bản thân chúng ta, những
gì chúng ta đã làm và cả lý do vì sao lại làm, nhưng tôi chắc chắn rằng ngày
hôm nay tôi làm được nhiêu điều tốt cho xung quanh hơn hôm qua. Đừng có
đánh giá tôi khi chưa biết sự thật. Cái chế độ mà chúng ta từng ghét bỏ, tôi
vắt nó đến cùng kiệt, rồi chia lại một phần lớn những gì tôi thu được. Tôi
dành tiền cho trường học, trạm xá, nhà dưỡng lão, tôi tạo ra hàng trăm việc
làm trong vùng và tôi không giả vờ là một vị thánh. Tôi không thể nói ông
chủ đồn điền nào cũng làm được như vậy.
-
Tôi không hỏi gì anh và cũng không đến đây để đánh giá anh. Anh sống
cuộc sống mà anh muốn, và nếu anh giúp đỡ mọi người thì càng tốt, tôi
không thể nói bản thân mình đã hoàn thành được việc gì từ ba mươi năm
nay.