Người quản gia xuất hiện, dẫn theo Milly. Ông phục vụ đồ uống, nháy
mắt với Agatha khi đặt cốc nước cam pha đẫm rượu Vodka xuống bàn, rồi
xin phép ra ngoài.
-
Milly mơ được cưỡi ngựa, anh nghĩ là có thể chứ?
-
Cô cưỡi ngựa tốt không? Quint hỏi.
-
Tôi xoay xở được, Milly trả lời.
-
Không hề thiếu ngựa, tôi sẽ cho lấy một con, một người của tôi sẽ đi theo
cô. Trong vùng có nhiều cảnh đẹp, khoảng hai giờ nữa mặt trời sẽ lặn,
nhưng đủ để cô có thể đi dạo thoải mái, nhưng phải khẩn trương lên.
Quint nhấc điện thoại, gọi cho người quản gia và đưa ra yêu cầu. Một
lát sau, cánh cửa phòng khách mở ra và Milly, vui hơn bao giờ hết, vừa cảm
ơn chủ nhà vừa đi ra.
-
Cẩn thận nhé, ngựa khó bảo đấy.
-
Ông đừng lo, Milly vừa rời đi vừa nói.
-
Tôi lo đấy, Agatha vừa phản đối vừa uống một hơi cạn ly rượu, làm ơn giao
cho con bé một chú ngựa hiền lành, tôi không muốn có chuyện xảy ra với
nó.
Quint thở dài ngao ngán.
-
Giờ chỉ còn chúng ta, hãy nói tôi biết vì sao cô hỏi chị cô có gặp lại tôi
không?
-
Vì chị ấy không liên lạc với anh, nên điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm được chứ?
-
Đêm nay và bao lâu cũng được tùy cô, trang trại rất rộng, có sáu phòng cho
khách, mà chẳng bao giờ có khách cả. Trong khi chờ bữa tối, có thể cô
muốn tắm cho thoải mái ?
-
Đầu tóc tôi không vừa ý anh à? Agatha hỏi.
-
Thật lòng mà nói, tôi thấy cô bẩn quá, lên nhà mà tắm đi thôi.
- Thật lòng mà nói, anh chẳng khác gì Rhett Butler, và không phải lời
khen đâu nhé!
Agatha rời khỏi phòng khách và bước lên cầu thang lớn dẫn tới phòng
dành cho khách. Tới bậc trên cùng, bà quay lại chiêm ngưỡng trang trại
mênh mông của Quint. Bước vào phòng hạng sang dành cho khách, nơi ông