quản gia đặt túi đồ của bà, bà cảm thấy thật choáng ngợp. Chưa bao giờ bà
nhìn thấy nơi nào sang trọng đến thế. Bồn tắm hòa vào nền hoa cương của
phòng tắm rộng thênh thang. Phía trên bồn rửa bằng đá cầm thạch, một
chiếc gương viển vàng phản ánh hình ảnh thực tế của bà lúc này.
Ngâm mình trong làn nước xà phòng thơm phức, một loạt hình ảnh cứ
nối tiếp trước mắt Agatha: khuôn mặt của mẹ bà ra lệnh cho bà không được
rời khỏi nhà, chị gái kéo bà đi trong đêm, những đoạn đường họ trải qua
cùng nhau suốt chiều dài đất nước, cánh cửa nhà tù đóng lại sau lưng bà.
Căn phòng lát gạch vuông nơi người ta lột đồ và làm nhục bà trước khi lấy
đi mọi đồ đạc, số hiệu ghi trên bộ đồng phục màu cam trở thành trang phục
duy nhất của bà từ đó, hành lang dài nơi bà lê bước, cổ chân và cổ tay bị
trói, sự điên cuồng của tù nhân đập tay vào những chấn song để chào đón cô
gái vô tội ngây thơ bị ném vào chuồng, cái hành lang không điểm kết thúc
khi cuộc đời bà dấn thân vào tù đầy. Bà rùng mình khi nghe những thanh âm
của nhà tù vọng lại, tiếng ken két của bản lề, tiếng gỉ sét của vời nước phòng
tắm, tiếng thì thầm nghẹn ngào của bạo lực, thành lũy cuối cùng của tuyệt
vọng với những con người chẳng còn gì để mất. Bà đã sống dưới địa ngục
và bất ngờ thấy mình trên thiên đường. Bà nức nở,
Cổ họng thắt lại; cảm thấy như nghẹn thở, bà lao ra khỏi bồn tắm và
nằm dài ra sàn nhà.
Phải mất một lúc lâu bà mới bình tĩnh trở lại. Khi cuối cùng nhịp tim
cũng chậm lại và hơi thở trở lại bình thường, bà đứng dậy, mặc áo choàng
tắm rồi đi mặc đồ.
Trên đường ra phòng khách, bà gặp người quản gia. Ông thông báo ông
chủ đang chờ bà bên ngoài, rồi đưa bà ra.
* * *
Quint ngồi trên bậc thềm.
-
Ta bắt đầu lại từ đầu được chứ? ông nói khi nghe tiếng bà tiến lại gần.
- Bắt đầu lại cái gì?