-
Đừng ngốc nghếch thế, chỉ là hình ảnh mà thôi.
-
Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ.
-
Vừa thoát khỏi cuộc sống chui lủi, tôi gặp lại người bạn cũ trong nhóm Báo
Đen mà tôi đã tham gia một thời gian. Sau đó, vào thời điểm bắt đầu cuộc
sống ở đây, tôi giúp một cô gái thuộc SDC cần một công việc và một mái
nhà. Một cô gái có tên Jennifer, cô không biết cô ấy đâu. Cô ấy chăm ngựa
rất khéo, và rồi một ngày, cô ấy bỏ đi, và tôi không bao giờ còn gặp lại cô ấy
nữa! Những người khác, thỉnh thoảng tôi cũng có tin tức, nhưng từ lâu rồi
thì không. Còn cô ?
-
Max là người duy nhất vào thăm tôi, mỗi năm một lần; ban đầu Lucy cũng
tới rồi sau đó chấm dứt. Raoul viết cho tôi một hai lần mỗi năm. Còn đâu là
im lặng. Tôi chẳng trách ai cả, tôi đồ rằng mỗi người đều tìm cách cứu lấy
bản thân.
-
Tôi những muốn có đủ dũng cảm, nhưng tôi quá sợ hãi. Vào tù, đối diện
với phòng thăm phạm và bị khám xét vượt ra ngoài khả năng của tôi.
-
Anh không cần phải giải thích, Quint. Vì anh đã từng rất thân mật với
Agatha, chắc anh biết chị tôi tin ai chứ?
-
Chị cô không tin vào bất kỳ ai. Cô ấy rất thân với Vera, thậm chí tôi nghĩ
họ từng ngủ với nhau, nhưng tồi không có bằng chứng. Với Robert nữa, anh
họ của Max, tôi không biết cô có nhớ anh ta không, một tên xấu xa thực thụ,
rồi Bill cũng qua đêm với chị cô. Cô muốn biết điều gì ?
-
Tôi nhắc lại, chị tôi tin tưởng ai nhất ?
-
Tôi rất muốn có thể giúp cô, nhưng tôi không biết.
-
Vera vẫn sống ở Woodward chứ?
-
Ai nói với cô thế?
-
Max chưa bao giờ thực sự từ bỏ, anh ấy là bộ nhớ tập thể của chúng ta.
Anh ấy biết cuộc sống hiện tại của mỗi người. Tôi không bao giờ có thể
vượt ngục nếu không có anh ấy, và chắc chắn là càng không thể gặp được
Milly.
-
Vera là giáo viên, cô ấy lấy một người đàn ông tốt. Tôi gặp cô ấy lần cuối
cách đây đã nhiều năm ròi, nhân cuộc đua ngựa ở Oklahoma, cô ấy vẫn vậy;
luôn kiêu hãnh và xinh đẹp. Cô tính đến gặp cô ấy ư?