John rất được kính trọng trong vùng nên chẳng ai dám hé răng, chúng tôi
ngồi vào một ô, cô phục vụ tới hỏi ông muốn dùng gì. Rồi quay về phía tôi,
cô nói: “Còn ông, tôi có thể phục vụ ông món gì ?” Cái từ “ông”, đến giờ tôi
vẫn còn nghe thấy. Nó có giá trị hơn mọi bữa ăn gộp lại, như thể cô ấy mang
tặng phẩm cách cho tôi trên một chiếc mâm bạc. Chưa có một ai gọi tôi là
“ông”. Tôi trả lời cô: “Trứng với nhiều thịt ba chỉ xông khói, thưa cô.” John
nói to với cả nhà hàng: “Sáng nay yên tĩnh quá, vừa có đám ma ai ư?” Mọi
người đều cảm thấy ngại ngần, bởi chính John vừa chôn cất vợ mình. Sau
vài tiếng ho húng hắng, mọi người tiếp tục bữa ăn và chuyện trò. John yên
lặng quan sát tôi, sau miếng cuối cùng, ông chở tôi vào thành phố mua quần
áo, đồ vệ sinh cá nhân, và đưa tôi đến thợ cắt tóc. Ngồi trên chiếc ghế giả da,
tôi chỉ sợ người thợ sẽ thẳng tay cắt động mạch cổ mình, và cuộc đời tôi sẽ
kết thúc như vậy, máu cứ chảy mãi sau bữa ăn thịnh soạn của kẻ tử tù. Nhà
tù mang đến những ý nghĩa đen tối như vậy đấy. Tôi được người ta chăm sóc
như ông hoàng: cạo râu với khăn nóng thơm mùi oải hương và cắt tóc bằng
kéo. Khi chúng tôi lên đường, John nói nếu tôi muốn làm việc, ông sẽ dạy
nghề cho tôi. Tôi hỏi ông: “Nghề gì?” “Theo ý cậu trong trại ngựa người ta
làm gì, nếu không phải là nuôi dạy lũ ngựa?” ông trả lời tôi. Khi tôi hỏi vì
sao ông làm tất cả những điều này cho tôi, ông nhìn thẳng vào mắt tôi mà
nói ra cái câu tôi sẽ không bao giờ quên: “Tôi nghĩ rằng thế giới này mắc nợ
cậu khá nhiều, và một ai đó phải bắt đầu trả nợ đúng không?” Ông là người
thầy đã dạy tôi mọi việc, chăm ngựa, nuôi ngựa, biết cách nhận ra ngay từ
lúc ngựa còn nhỏ những con có thể làm ngựa đua tốt, những con khỏe mạnh
có thể đi ăn trên núi, những con làm ngựa cưỡi và những con ngựa bất kham
chuyên dành cho hội chợ đua ngựa. Ba năm sau, ông bắt đầu hướng dẫn tôi
về kế toán, đưa tôi theo mỗi khi có hội chợ hàng bán mua ngựa và luôn đối
xử ngang bằng với tôi. Năm này qua năm kia, ông dần trao cho tôi nhiều
trách nhiệm hơn. Ở vùng này để khẳng định bản thân không phải chuyện
đơn giản, khi một người da màu trở nên quan trọng ở một điền trang lớn thì
không phải ai cũng thấy vui vẻ. Thậm chí có tối John và tôi còn đánh nhau
với những người nông dân chửi bới chúng tôi. Chúng tôi cũng bị đánh,
nhưng đám nông dân kia không biết tôi học đánh nhau ở đâu. Tôi biết một