tên vẫn còn ngày ngày kiếm tìm cái vành tai của mình trong ruộng ngô và
những tên khác cụp mắt mỗi khi gặp tôi. Đôi khi, người ta ăn trộm súc vật,
phá hoại hàng rào điền trang, vẽ ba chữ K
[1]
trên cánh cổng. John hiểu rõ
những hành động này không phải tự nhiên mà có, nhưng ông nghiến răng và
bỏ qua. Thời gian trôi đi, cuối cùng người dân trong vùng tôn trọng tôi và
nhân công ở điền trang cũng coi trọng tôi. Trước khi qua đời, John để lại
điền trang cho tôi. Ông không có gia đình và ước nguyện cuối cùng là được
chôn cất trên chính mảnh đất của mình. Ngày nào tôi cũng tới chào ông, ông
an nghỉ trên đỉnh một ngọn đồi nơi có thể cô đã cưỡi ngựa qua lúc nãy.
Quint ăn hết đĩa của mình mà không nói thêm lời nào. Lúc ăn tráng
miệng, Milly đề nghị chạm cốc để tưởng nhớ đến John. Agatha mỉm cười bí
ẩn và nâng cốc.
-
Cô chú quen nhau như thế nào? Milly hỏi.
-
Chú chẳng nhớ nổi hoàn cảnh cũng như địa điểm, Quint tự thú.
-
Ở Kent State, bang Ohio, Agatha trả lời, ngay trước đó một hôm đã xảy ra
một cuộc biểu tình lớn chống xâm lược Campuchia, cuộc biểu tình kết thúc
tồi tệ. Phòng vệ quốc gia bắn vào bọn cô. Bốn sinh viên thiệt mạng dưới làn
đạn, chín người bị thương nặng. Những cuộc biểu tình, những cuộc bãi
công, những vụ chiếm giữ học xá được tổ chức trên khắp đất nước. Bọn cô
gặp nhau tại một buổi họp của ủy ban để quyết định hành động trả đũa.
-
Chính xác, Quint gật đầu và nhìn xuống.
-
Sao thế chú? Milly hỏi.
-
Không sao, ông nói.
-
Vài ngày sau, bọn cô đánh bom trụ sở Phòng vệ Quốc gia ở Washington.
-
Cô chú đã làm gì cơ?
-
Cháu nghe rõ rồi đấy. Cô đảm bảo rằng không hể có nạn nhân. Khi quyết
định hành động như vậy, bọn cô luôn cẩn thận, chỉ đánh bom những tòa nhà
hành chính ngoài giờ làm việc, và nếu chẳng may có nhân viên nào còn sót
lại thì bọn cô luôn gọi điện cho nhà chức trách trước thời điểm đánh bom
khá lâu, để tất cả mọi người có thể được sơ tán khỏi nơi đó.
-
Không thể tin được! Milly thốt lên, cô nói chuyện đó như thể cô tham gia
vào một cuộc họp nho nhỏ vậy.