-
Chưa hết, cuối cùng Raoul lộ ra. Viên cảnh sát tư pháp liên bang kia không
xa lạ gì với chúng ta.
Agatha cảm thấy tim mình thắt lại.
-
Vậy là đúng ư? bà thở dài.
-
Đúng vậy, về chuyện này, chị gái em đã nói thật. Anh cũng từng không
muốn tin chị ấy, vậy mà cậu Tom từng chiến đấu với chúng ta là một tên
gián điệp...
-
Anh ta thú nhận với anh ư?
-
Một người phản đối chính phủ ở tuổi đôi mươi không thể vượt sang bên kia
chiến tuyến sau đó. Không thể thay đổi đến vậy được.
-
Vậy là anh ta thực sự đã phản bội chúng ta?
-
Anh ta thề điều ngược lại, rằng không phải anh ta là kẻ phản bội.
-
Anh có tin anh ta không?
-
Anh không biết, nhưng có một điều làm anh bối rối. Khi anh hỏi anh ta,
anh ta đang chuẩn bị lên đường. Anh ta có vũ khí và không gì có thể buộc
anh ta phải mất thời gian trả lời anh. Nhưng anh ta quay lại để chuyện trò,
như thể anh ta muốn anh để cập đến chuyện này, và đặc biệt như thể anh ta
quá muốn được tự bào chữa. Không chỉ phủ nhận tố cáo bạn cùng chiến
tuyến, anh ta còn khẳng định có một kẻ phản bội trong nhóm mình.
- Ai?
-
Anh ta nói rằng chưa bao giờ biết được là ai.
-
Vậy làm sao anh ta biết có kẻ phản bội và tại sao không nói gì vào thời
điểm đó ?
-
Anh cũng hỏi anh ta chính xác như vậy. Anh ta thừa nhận FBI có tiếp xúc
với anh ta, nhưng thề luôn luôn trung thành với chúng ta. Nếu thỉnh thoảng
anh ta có chơi trò hai mặt, theo anh ta chỉ là để bảo vệ chúng ta. Nếu anh ta
nói có kẻ phản bội trong nhóm, anh ta sẽ bị loại bỏ. Anh ta khẳng định nhờ
anh ta mà chúng ta thoát được các cảnh sát liên bang trong vụ East Village.
Agatha còn nhớ rõ sự vụ suýt nữa đã gây ra những hậu quả nghiêm
trọng. Cả nhóm dự định gặp nhau để bàn về trận chiến mà sau đó bà là
người duy nhất gánh chịu hậu quả. Một kẻ đưa tin bí hiểm loan đi rằng cảnh
sát liên bang chuẩn bị đánh úp họ ngay tại căn nhà họ dự tính gặp nhau.