-
Nhìn nhận ở góc độ nào đó thì cũng chỉ như vậy thôi, Agatha cười nhạo.
-
Cô không nên kể điều đó ra thì hơn, Quint phản đối.
-
Theo anh, phải để con bé tưởng chúng ta để mặc mình bị tàn sát mà không
phản ứng ư? Ngày hôm sau, cảnh sát Augusta bắn chết sáu người da đen
tham gia một cuộc biểu tình chống lại bạo lực cảnh sát và ngày hôm sau
nữa, đến lượt hai sinh viên khác của đại học Jackson bang Mississippi. Bọn
cô chỉ đáp trả bạo lực của chính quyền mà thôi.
-
Đáp trả bạo lực bằng bạo lực! Milly phản ứng.
-
Cô hiểu điều đó khiến cháu thấy sốc, bản thân cô cũng thường phản đối
điều đó.
-
Không đủ để tránh khỏi nhà tù, dường như là vậy!
Agatha chấp nhận mà không đáp lại.
-
Đủ rồi đấy, Quint nói, tất cả những chuyện đó là quá khứ rồi, và tôi không
muốn thấy hai cô tranh cãi dưới mái nhà của tôi. Chuyển chủ đề thôi.
-
Đúng vậy, tại sao không chứ, Milly chế giễu, có thể cô muốn cháu đi lấy
cho cô cây đàn ghi ta, cô sẽ hát “Hòa bình và Tình yêu” hay một bài gì đó
của Joan Baez.
Agatha đặt khăn xuống bàn, đẩy ghế đứng lên.
-
Cô đi đâu thế? Milly hỏi.
-
Gọi cho Raoul để cảm ơn chú ấy, cháu vừa khiến cô nghĩ tới việc này và
như vậy cô sẽ không phải bận tâm đến sự láo xược của cháu. Tôi có thể nói
chuyện điện thoại yên ổn một lúc ở đâu? bà hỏi Quint.
-
Vào phòng làm việc của tôi, cánh cửa trước mặt khi ra khỏi phòng ăn.
* * *
Raoul báo với Agatha một nhân viên liên bang đã đến chỗ ông ngay sau
khi bà và Milly rời đi. Khi ông kể đã trói hẳn vào ghế, Agatha không thể
không cười cho dù hoàn cảnh chẳng lấy gì làm hài hước; nhất là khi Raoul
nhắc lại những gì viên cảnh sát tư pháp liên bang nói với ông. Cho tới lúc
này, hắn ta là người duy nhất truy lùng bà, nhưng FBI sẽ nhanh chóng vào
cuộc. Trừ phi ẩn nấp đâu đó, còn thì bà chẳng chút cơ may thoát được họ.