Trước mặt bà, một con đường thẳng tắp chạy dọc theo một quả đồi. Khi
họ qua đỉnh đồi, Agatha nói Milly có thể bật đèn trở lại.
Cũng là ý của Chúa. Nhiều đám mây đen lớn ào đến trên đầu và một
cơn mưa rào bắt đầu ập xuống.
Mui xe đóng lại khó khăn, những hạt mưa lớn xuyên qua khớp nối với
kính trước nhỏ xuống chân Agatha.
Khuôn mặt Milly cứng lại vì lo lắng.
-
Đừng lo cho chiếc xe, ngày mai mặt trời sẽ làm khô rất nhanh thôi.
-
Cháu không lo cho xe. Đường bắt đầu sũng nước, lốp xe cũng cũ rồi, khá
mòn nên khó mà chạy được với thời tiết này.
Họ tìm chỗ trú dưới một trạm xăng bỏ hoang; Milly đậu xe dưới mái
hiên nơi những dòng nước mưa buồn xám xịt chảy qua.
-
Cỏ giận bản thân đã lôi cháu vào cuộc chạy trốn này, cô không có quyển
kéo cháu vào chuyện này, Agatha lẩm bẩm.
-
Hơi muộn để nói đến chuyện đó rồi, cô không thấy ư?
-
Không, chưa muộn. Khi mưa dứt, hãy thả cô ở làng gần nhất.
-
Giữa đêm ư? Rồi sao nữa?
-
Hoặc sáng sớm mai.
-
Cô muốn bỏ mặc cháu khi chuyến đi bắt đầu trở nên thú vị à?
-
Cô chẳng thấy hoàn cảnh này có gì thú vị!
-
Cô cháu mình cùng hình dung lại xem, hai người chạy xe trên đường, đèn
pha tắt trong đêm đen, sau bữa tối ở nhà bạn cô mà cháu thấy như hiện ra từ
một bộ phim đen trắng mẹ cháu vẫn xem trên truyền hình. Và tất cả đưa
chúng ta đến cái nơi chán ngán này, cô ướt đến tận xương còn cháu không
thể ngừng run rẩy. Cháu chẳng biết đang ở cách nhà bao nhiêu dặm nữa, chỉ
có vài ngày mà cháu nói dối Frank nhiều hơn cả thời gian quen nhau, đấy là
cháu không thèm nói đến bà Berlingot như cô vẫn gọi, mà bây giờ mỗi lần
gọi tên bà ấy, cháu không thể không phá lên cười, cháu xin đảm bảo tốt nhất
là nên đùa cợt hơn là cố tìm một ý nghĩa nào đó cho tất cả những chuyện
này.
-
Cháu muốn cô cho cháu biết lý do thật sự để đùa cợt không? Quint, với cái
giọng cao the thé cùng cách thức sang trọng, không phải chủ nhân của điền