trang đó, cũng như cô không phải đệ nhất phu nhân vậy.
-
Cô nói gì thế?
Agatha xoay người lấy ra một khung ảnh bằng bạc giấu sau lưng.
-
Ông già John đáng thương là cái xác chết còn rất mạnh khỏe trong bữa tiệc
giao thừa với một người phụ nữ đẹp thế kia. Và tấm hình này còn rất mới,
cháu tự nhìn mà xem.
Milly căng mắt nhìn tấm hình. Người phụ nữ trẻ ôm John đeo cặp kính
có gọng hình các số của năm mới.
-
Vậy mọi chuyện chú Quint kể chỉ là dối trá ư?
-
Không, Agatha trấn an, tuổi trẻ của chú ấy, nhà tù, ngày đến điền trang,
những giai đoạn đó chắc chắn là có thật. Ngược lại, sự thăng hoa đáng nể
của chú ấy chắc chỉ dừng lại ở chỗ John trao cho chú quyển quản lý, trong
khi ông ta tận hưởng thời gian hưu trí êm ả. Những gì Quint làm trong đời
đáng được kính trọng, nhưng con người thường có cái tôi cần được tầng
bốc... và nếu không ai tâng bốc thì họ sẽ tự làm.
Cơn mưa rào đá tạnh. Agatha đi vài bước rồi trở lại bên Milly.
-
Cháu mệt à?
-
Kiệt sức vì lái xe quá nhiều, ăn tối quá no, và cuộc cưỡi ngựa đặt dấu chấm
hết cho chút sức lực còn lại.
-
Cháu để cô lái nhé ?
-
Cháu tưởng cô không có bằng lái.
-
Không có nghĩa là cô không biết lái. Vào giờ này, ít khả năng gặp cảnh sát.
Khi còn trẻ, biết bao lần cô đi dọc đất nước bằng chiếc xe giống y hệt xe
này.
-
Ngồi trên xe hay lái xe ạ? Milly hỏi.
-
Cả hai! Hãy tin cô đi, cô sẽ lái cẩn thận, chúng ta phải đi xa khỏi nơi này.
-
Cô cảm thấy còn đủ sức để lái xe không?
-
Cháu không nhớ là lúc cháu lái xe trong ngày hôm nay, cô đã tranh thủ ngủ
được một lúc lâu ư.
-
Đồng ý, Milly nói, cháu không tin chúng ta sẽ tìm ra nhà nghỉ và cháu
không muốn qua đêm ở cái chỗ buồn thảm này.