Agatha chạy xe suốt đêm. Milly ngủ say sưa bên cạnh, ổ gà ổ voi trên
đường cũng không hể ảnh hưởng đến cô. Mỗi khi gặp ổ gà, đầu Milly lại
ngật ra phía trước, và mỗi lần như vậy, Agatha lại nhẹ nhàng nâng đầu cô
lên.
* * *
Người quản gia mở cửa và thông báo ngay lập tức rằng ông chủ đang đi
vắng.
-
Anh có thể nói với Quint rằng một người bạn cũ muốn nhờ anh ấy cho
nương náu qua đêm.
-
Ông quản lý đã đi ngủ; nếu phải đánh thức ông ấy, tôi phải thông báo là ai
đến?
-
Tôi vừa nói với anh rồi, một người bạn cũ, Tom lạnh lùng nhắc lại.
Người quản gia để ông đi vào và đề nghị ông đợi ở tiền sảnh.
Quint xuất hiện phía trên cầu thang, với áo ngủ, ngáp rõ to trong lòng
bàn tay.
-
Có chuyện gì vậy, Willem? ông vừa xuống vừa nói to.
-
Có khách viếng thăm thưa ông.
-
Vào giờ này ư?
Tom đi qua người quản gia. Khi Quint nhận ra người vừa xuất hiện,
ông quên cả việc phải giữ vẻ mệt mỏi và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
-
Tom à?
-
Anh chờ ai khác ư?
-
Tôi không chờ ai cả, Quint bối rối.
-
Liệu trong tòa nhà mênh mông này có một nơi dễ chịu hơn để đón tiếp tôi
không? Nếu có một ly Scotch, tôi sẽ không từ chối thêm một bánh mì kẹp,
nếu như thế là không quá đòi hỏi vào giờ này!
Quint ra hiệu cho người quản gia và mời Tom vào phòng khách. Họ
ngồi đối diện nhau, mỗi người một ghế và nhìn nhau chằm chằm nhiều phút
liền.
-
Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ?