-
Sao lại không nhỉ? Nói cho cùng, tôi muốn kể câu chuyện của mỗi chúng
ta.
-
Câu chuyện của tôi rất hấp dẫn, Quint huýt sáo, anh có thể viết ít nhất năm
mươi trang đấy. Không giấu gì anh, tôi nghĩ mình khá tự hào nếu nó được
xuất bản với một bìa sách đẹp. Sao không vào việc luôn nhỉ? Cởi áo khoác
ra, ngồi vào bàn đi, tôi sẽ đưa anh giấy bút và cũng vào bàn cùng anh.
-
Việc đó có thể chờ đến mai, tối nay hơi muộn rồi.
-
Ai đã hoàn thành phần của mình rồi ?
-
Robert, tiếc là anh ấy say quá nên chuyện kể khá lung tung để có thể viết ra
cái gì nên hổn. Tôi cũng gặp Max, hiện đang sống ở Philadelphia với một
phụ nữ xinh đẹp. Brian sống trong một chiếc xe buýt trường học cũ kỹ, anh
ấy sống kham khổ nhưng trí tuệ vẫn nguyên vẹn. Raoul có câu lạc bộ nhạc
Jazz Ở Nashville, tôi rất vui được gặp lại anh ấy, anh ấy luôn có những câu
chuyện hấp dẫn để kể. Còn anh, làm sao anh đạt tới vị trí hoành tráng thế
này?
-
Anh còn tính gặp ai nữa?
-
Anh bạn già, nên tôn trọng luật chơi, hiện tôi là người có quyền đặt câu hỏi
chứ!
-
Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ thấy ý tưởng viết sách của anh rất hay, anh làm
tôi tò mò và anh càng nói tôi càng tin rằng câu chuyện của chúng ta xứng
đáng được biết tới.
-
Sự nhiệt thành của anh làm tôi rất vui. Tôi muốn gặp Vera, Tom tiếp tục và
bị cuốn vào trò chơi do chính mình bày ra khi vào vai một phóng viên điều
tra với vẻ tự nhiên đáng kinh ngạc. Tôi vẫn luôn có tình cảm với cô ấy, hình
như cô ấy đang sống ở Oklahoma, gần biên giới với bang Texas.
-
Cô ấy đẹp đấy, anh thật biết nhìn người.
-
Tôi cũng muốn gặp Hanna, nhưng không biết cô ấy đang ở đâu.
-
Còn tôi, anh làm thế nào để tìm thấy tôi ?
-
Nghề nghiệp đưa tôi đến với anh... Viết sách là một trò chơi trốn tìm giữa
tác giả và các nhân vật. Tôi gặp Robert trong một quán bar, anh ấy cho tôi
địa chỉ của Max, người đưa tôi tới với Brian và tiếp tục như vậy.
-
Và Raoul cho anh địa chỉ của tôi...