-
Hơn ba mươi năm rồi, tôi chẳng còn đếm nữa, Tom đáp lời.
-
Làm sao anh tìm thấy tôi ?
-
Từ khi nghỉ hưu, mùa đông với tôi dài bất tận. Tôi sống ở miền Bắc
Wisconsin, quá lạnh với bộ xương già của tôi.
-
Mùa xuân rồi mà, Quint vặn lại.
-
Đúng vậy, và tôi cũng phải nhanh chóng về nhà thôi. Tôi lên đường vào
cuối thu và đi dọc đất nước. Để anh hiểu rõ, năm ngoái tôi muốn được gặp
lại bạn bè còn sống và đến chào hỏi họ; chúng ta đã cùng nhau trải qua
những thời khắc không tầm thường và thật tiếc nếu không còn gặp lại nhau
nữa. Thậm chí tôi còn định thu thập mọi lời chứng để viết sách. Những lý
tưởng chúng ta từng chiến đấu vì nó có thể thu hút giới trẻ ngày nay.
-
Anh trở thành nhà văn à?
-
Đừng quá lời, tôi lắng nghe những gì mọi người muốn chia sẻ rồi viết lại
trên giấy, khởi đầu là vậy, nhưng tôi thấy thích công việc này.
-
Còn trước đó, anh làm gì ?
-
Tôi từng làm nhiều nghề, tôi di chuyển cũng nhiều, phải làm hết khả năng
của mình thôi. Nhưng tôi rất vui thấy anh đã thành công trong cuộc sống, và
chúc mừng anh.
Quint cố rặn một nụ cười. Người quản gia bước vào, đặt một cái khay
trước mặt Tom.
-
Một ly Scotch cùng bánh mì kẹp, hy vọng ông hài lòng.
Quint cảm ơn Willem và cho ông ta đi nghỉ. Ông chờ người quản gia
rời khỏi phòng để tiếp tục câu chuyện.
-
Vậy là anh có ý định kết nối lại với bạn bè cũ. Một buổi họp các cựu chiến
binh trong một nhà hàng nhỏ dễ thương. Một cơ hội tuyệt vời để người ta
bắt được cả lũ, tôi tin chắc mọi người sẽ thấy ý tưởng của anh thật tuyệt.
-
Không phải vậy đâu Quint, tôi chỉ hành động với tư cách cá nhân mà thôi.
Tôi đi qua các tiểu bang và thấy ngu ngốc nếu không tranh thủ đi chào hỏi
bạn cũ và nói về những kỷ niệm đẹp.
-
Để cho ra sách à! Anh sẽ chia tác quyển thành nhiều phần tương đương với
các chương của nó ư?