-
Chính xác!
-
Anh ấy giỏi quá đấy, lần cuối tôi gặp anh ấy, tôi còn chưa vào tù. Để cố
gắng tạo niềm tin, anh còn phải học nhiều. Anh chắc chắn không muốn cởi
áo ra cho thoải mái hơn ư?
Tom nhìn Quint chằm chằm rồi cởi áo khoác, để lộ ra phù hiệu cảnh
sát.
-
Vậy ta chấm dứt vở diễn này. Nếu tôi tự giới thiệu là cảnh sát tư pháp liên
bang, tôi tự nhủ anh sẽ đòi lệnh rồi mới cho tôi vào đúng không ?
-
Sao phải thế? Tôi có gì phải che giấu đâu! Tôi hẳn chỉ ngạc nhiên khi một
người bạn cũ từng phản đối chính phủ lại trở thành cảnh sát. Hãy thừa nhận
là sau tất cả những gì chúng ta đã làm để chống lại họ, việc này thật đáng
ngạc nhiên. Trừ phi vào thời điểm đó anh đã là gián điệp.
-
Vì sao lại tham gia trò chơi của tôi nếu anh đã biết mọi chuyện?
-
Vì tôi thấy hay khi xem anh nói dối thản nhiên đến vậy, nhưng chấm dứt
rồi. Ăn xong bánh đi, vì tình bạn cũ, tôi để anh ngủ qua đêm tại đây và hãy
ra đi vào ngày mai.
-
Cô ấy đã tới gặp anh phải không?
-
Tôi không biết anh nói đến ai, Tom.
-
Agatha, ngày đó chúng ta gọi cô ấy là Hanna.
-
Ngày đó, như anh nói, anh là người tố giác chúng tôi phải không?
-
Không Quint, tôi thề. Cảnh sát liên bang có liên lạc với tôi, tôi làm việc cho
họ để bảo vệ mọi người. Chính nhờ tôi mà mọi người không rơi vào cái bẫy
họ đã giăng.
-
Thật khó chịu khi nghe anh nói “mọi người”, trong khi tôi cứ nghĩ anh là
một trong số “mọi người” đó. Đó chính là bằng chứng chứng tỏ anh là chân
tay của chúng từ thời đó. Điệp viên hai mang, thật lãng mạn, nhưng xin lỗi
tôi không thể tin anh.
-
Tôi không thể bắt ép anh, cho dù những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi
chưa bao giờ tố giác bất kỳ một ai. Đúng là tôi chuyển sang phía bên kia
giới tuyến. Khi quân đội của chúng ta rời khỏi Việt Nam, thấy tôi không còn
lý do gì để tiếp tục cuộc chiến. Tôi phản đối tính cấp tiến của phong trào.
Tôi từng chiến đấu vì hòa bình, chứ không nhằm gây ra nội chiến ngay trên