-
Điều tôi muốn, là cứu cô ấy. Cô ấy không đầu hàng, sẽ có người bắt cô ấy,
và họ có thể dễ dàng bắn hạ cô ấy. Tôi rất hy vọng có thể thuyết phục cô ấy,
và là chỗ dựa vững chắc về sau để những năm ngồi tù còn lại của cô ấy
không bị kéo dài thêm vì vụ vượt ngục này. Nếu tôi đưa cô ấy về kịp, cuộc
dạo chơi ngắn ngủi sẽ khiến cô ấy phải ngồi phòng giam đặc biệt vài tuần,
nhưng chỉ thế thôi.
Quint đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
-
Điều gì khiến anh tin rằng cô ấy sẽ không đầu hàng? ông lẩm nhẩm.
-
Cứ cho là gần đây anh không gặp lại cô ấy, anh còn nhớ lúc trẻ cô ấy thế
nào chứ? Anh có nghĩ dù chỉ một giây thôi rằng cô ấy không đủ dũng cảm
để đối mặt với những kẻ sẽ đến bắt mình?
-
Đến lúc phải đi ngủ rồi, Quint nói, tôi cần suy nghĩ.
-
Nếu anh biết bất kỳ điều gì, nói cho tôi đi mẹ kiếp! Hãy làm điều đó vì cô
ấy, tôi xin anh đấy. Tôi chẳng được gì trong vụ này cả. Anh nghĩ ở tuổi tôi
vẫn còn cần được thăng tiến ư? Tôi không dối anh khi nói rằng tôi đã nghỉ
hưu, nếu tôi lại tiếp tục thế này, chỉ là vì cô ấy thôi. Vậy hãy suy nghĩ thật
nhanh, mỗi giờ trôi qua, cơ may lại ít đi.
-
Vào bữa sáng mai, tôi sẽ nói những gì mình biết. Giờ đã muộn rồi, mặt anh
lộ rõ vẻ không được ngủ từ rất lâu rồi và đêm nay tôi không để anh tiếp tục
lên đường đâu.
-
Anh thề danh dự chứ?
-
Tôi đồng ý và thế là đủ chứ.
Sau câu nói đó, Quint mời Tom theo ông lên gác. Họ đi qua căn phòng
Agatha đã ở trong chốc lát và ông chỉ cho Tom để đồ ở phòng bên cạnh.
-
Tôi cũng có một câu hỏi với anh: nếu không phải anh tố giác chúng tôi thì
là ai ?
-
Tôi chỉ có nghi ngờ mà không có bằng chứng.
-
Một cảnh sát tư pháp liên bang già như anh chắc phải học cách tin vào bản
năng của mình chứ.