9.
Thỉnh thoảng, một vài ngôi làng hiện lên từ những cánh đồng đơn lẻ
xuất hiện phía kính chắn gió rồi biến mất trong gương chiếu hậu. Agatha
bám chặt vào vô lăng, lái xe qua những bụi cây ngải trải dài miên man, cảnh
vật nhuốm màu đỏ máu khi mặt trời mọc.
-
Mấy giờ rồi ạ? Milly mở mắt hỏi.
-
5h30.
-
Chúng ta đang ở đâu vậy?
-
Đâu đó trong Oklahoma, cô đã chạy xe rất cẩn thận.
-
Cháu sẽ lái tiếp, chắc cô kiệt sức rồi.
Agatha, dù đã quá quen với những đêm trắng, vẫn thấy thật sự mệt mỏi.
Bà dừng xe ngay khi thấy một nơi có thể uống cà phê.
Họ đi qua một tấm biển thông báo sắp tới địa phận Tulsa. Milly mở to
mắt nhìn theo.
-
Chúng ta còn chưa qua Tulsa ư? Cô chạy hai mươi cây một giờ à?
-
Cô nói là đã chạy cẩn thận mà. Tuy nhiên cô có cảm giác đã chạy nhanh
hơn thế nhiều, Agatha trả lời, nhưng có thể ban đêm cô đi hơi vòng vèo một
chút. Rốt cuộc, quan trọng nhất là chúng ta đến được một nơi nào đó. Mà
này, cháu ngủ suốt rồi, bây giờ cháu không dậy để mắng cô đấy chứ!
Agatha đỗ xe trước một quán ăn nhanh và cười rạng rỡ với cô bạn đồng
hành.
-
Bánh quế ngon và cà phê nhạt, cháu muốn chứ?
-
Nhiều lúc sao mà cô làm cháu bực thế chứ! Milly nguyền rủa. Cô không
thể hiểu cô làm cháu bực đến thế nào đâu!
-
Có chứ, đừng lo, đôi khi chính cô cũng khiến bản thần cô bực mình mà,
vậy nên cô hoàn toàn hiểu cháu. Nào lại đây, có thể một bữa sáng sẽ khiến
cháu bình tâm lại.
* * *