Quint tỉnh dậy ngay khi những tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu tới.
Ông mặc áo ngủ tới gõ cửa phòng Tom. Không có tiếng trả lời, ông mở cửa
và chỉ thấy mỗi cái giường lộn xộn. Ông lao xuống tầng trệt, vào phòng ăn
không một bóng người, ngó vào phòng khách rồi đi nhanh ra cửa. Dây móc
khóa thõng bên cánh cửa và Quint hiểu ra vị khách của ông đã bỏ đi từ lúc
nào.
-
Chết cha! ông làu bàu.
Người quản gia tiến tới sau lưng.
-
Anh dậy sớm thế.
-
Xin lỗi, Quint trả lời, tôi không định đánh thức anh.
- Anh ta đi rồi à?
-
Đúng vậy, và tôi không hiểu từ lúc nào.
-
Tôi nghe tiếng động cơ xe cách đây khoảng ba mươi phút.
-
Hy vọng tôi đã không mắc sai lâm, Quint thở dài.
-
Tôi không hiểu anh muốn nói gì, nhưng nếu anh đã hành động theo lương
tâm, anh không có gì phải tự trách mình. Tôi nghĩ rằng buổi tối hôm qua
xứng đáng là chủ đề chuyện trò của chúng ta trong những ngày sắp tới.
Trong lúc chờ đợi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Điều cuối cùng tôi muốn nói là,
cô bạn anh đã lấy đi khung ảnh bằng bạc, phải tìm ra lời giải thích.
-
Tấm hình nào thế?
-
Khung ảnh trên bàn làm việc của ông chủ, tôi sẽ ngạc nhiên nếu ông chủ
không phát hiện ra.
Quint mỉm cười.
-
Một cô bạn ẩn náu dưới mái nhà của anh và tranh thủ sự rộng rãi của anh
để ăn trộm, vậy mà anh cũng cười được ?
-
Khung ảnh bằng bạc không có giá trị gì lớn, và thế giới này nợ cô ấy vài ba
điều.
* * *
Như mọi buổi sáng, thẩm phán Clayton ra vườn đi bộ một chút để kiểm
tra việc cắt tỉa hàng rào. Thỏa mãn, ông vào bếp dùng bữa sáng.