Agatha kéo ghế gần lại, vặn chìa khóa rồi nổ máy. Milly, chống lại cơn
buồn ngủ, theo dõi cách bà lái xe, nhưng sau chừng mười dặm, con đường
đã biến mất sau mi mắt cô.
* * *
Quint và người quản gia đứng trên thềm nhà, dõi theo chiếc Oldsmobile
lao hết tốc lực ra đường.
-
Tôi biết là muộn rồi, Quint thở dài, nhưng phải thu dọn và xóa mọi dấu vết
của họ ngay lập tức.
-
Ngày mai ông chủ về ư? người quản gia hỏi.
-
Không, cuối tháng cơ, theo đúng như kế hoạch, nhưng đêm nay rất có thể
sẽ lại có khách đến thăm.
-
Ai vậy? người quản gia hỏi.
-
Cảnh sát liên bang. Tôi sẽ ra mở cửa. Tôi phải nói dối và không muốn lôi
anh vào vụ này.
-
Nói dối chuyện gì ? Bao nhiêu ngày nay ta có gặp ai đâu! Trong lúc chờ
đợi, sẽ đáng tin hơn nếu anh đi mặc đồ ngủ đi, tôi sẽ mở cửa cho họ.
-
Không, Willem, chúng ta vào nhà đi, sắp mưa rồi, tôi sẽ đón họ.
Chẳng bao lâu sau, người quản gia đã dọn dẹp xong bát đĩa, thay khăn
trải bàn và sắp đặt bàn ghế đúng vị trí. Khi ông ta đi ra, căn phòng không thể
tinh tươm hơn. Ông ta tiếp tục vào phòng khách, vuốt lại sofa cho phẳng
phiu như cũ rồi trở ra phòng làm việc. Khi Willem đang đẩy ghế da vào vị trí
thì chuông cửa reo.
Quint tiến lại gần cửa, chuẩn bị sẵn thái độ của người ngạc nhiên vì bị
đánh thức, nhưng không mấy thành công.
-
Đón khách là việc của tôi, Willem phàn nàn. Lên gác đi và để tôi làm.
Quint ngập ngừng, rồi nghe lời.
* * *