Mười phút sau, Milly đỗ xe vào bãi của trường cấp hai rồi đi vào tòa
nhà chính. Cô tới phòng thư ký và hỏi phòng học nơi Vera Nelson đang dạy.
Nhân viên lễ tân, sau khi soi kỹ Milly, chẳng thèm hỏi liệu cô có phải là
phụ huynh của học sinh hay không. Vì lý do an toàn, người lạ bị cấm ra vào
khu dạy học. Milly chỉ có thể ngồi chờ cô Nelson tại sảnh.
-
Lớp học sẽ kết thúc lúc mấy giờ? Milly hỏi.
-
Ba mươi phút nữa, nhân viên lẽ tân đáp lời. Cô Nelson thường ra muộn, chị
cứ bình tĩnh ngồi chờ.
-
Chị có thể báo với cô ấy có việc khẩn được không?
-
Việc khẩn gì vậy thưa chị ?
Milly đã quá quen với đội ngũ nhân viên hành chính trường học để hiểu
rằng người đối diện cô có đủ mọi phẩm chất của một người gác cổng hắc xì
dầu và cô khó có thể hình dung ra câu trả lời đủ sức thuyết phục cô ta.
Quá sốt ruột, Milly không rời mắt khỏi kim đồng hồ, cô nhấp nhổm
không yên.
Cuối cùng, khi chuông reo, đám học sinh từ các phòng học ào ra đẩy cả
sảnh. Milly cố gắng tìm ra trong những khuôn mặt người lớn một người phù
hợp với miêu tả của Agatha về Vera Nelson. Liếc nhanh về phía đồng hồ để
hiểu rằng cô chỉ còn hai mươi lăm phút để trở lại với người bạn đồng hành
và đưa bà đến chặng cuối. Milly cảm thấy mồ hôi đẫm trán và lòng bàn tay
khi đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của nhân viên lễ tân di chuyển về phía
một người phụ nữ đang bước lại phía cô ta. Milly lao nhanh tới gặp bà.
-
Bà Vera Nelson phải không ạ?
-
Xin chào. Tôi còn rất ít thời gian, nếu chị muốn nói về con mình, mong chị
liên hệ với thư ký để đặt hẹn. chị là phụ huynh của cháu nào ?
-
Xin bà hãy đi theo tôi!
-
Chị là ai? Vera hỏi.
-
Cô Agatha chờ bà ở quán Wind Café.
-
Tôi không biết Agatha nào cả, nếu đó là trò đùa của học sinh, hãy nói với
bạn bè cô là không chơi trò đó với tôi được đâu. Bây giờ, hãy để tôi yên.
Vera cao giọng và từ phòng thư ký, người gác cổng hắc xì dầu không
bỏ lỡ một giây phút nào.