Trong lúc đoàn xe lửa lao hết tốc lực chia cắt cô với chiếc Ford kể từ
giây phút này, cô dừng lại để chuyển số lùi, lùi tới đường rồi lao hết tốc lực
về phía Woodward.
-
Cháu quá giỏi! Agatha thở phào.
Nhưng Milly chẳng có thời gian để tận hưởng lời khen ngợi, ánh mắt
cô lướt từ kính chắn gió tới gương chiếu hậu; chừng nào đoàn tàu còn chạy
ngang, họ còn giấu mình được.
Tới đoạn giao cắt đầu tiên, cô ngoặt sang hướng Nam, rồi về hướng
Tây ở đoạn giao tiếp theo, vượt qua một chiếc xe tải lớn rồi lao về phía
những ngọn đồi.
-
Cháu nghĩ chúng ta đã thoát, cô nói.
-
Còn cô nghi rằng cháu thật điên rồ. Nhưng đây không phải lời trách móc,
hoàn toàn ngược lại.
* * *
Tom giận điên lên khi phải bất lực chứng kiến những toa tàu cứ tiếp nối
miên man. Những chuyến tàu hàng đi dọc đất nước nhiều khi có tới hơn sáu
mươi toa và đoàn tàu trước mặt ông dường như không có toa cuối. Khi toa
máy ở đuôi tàu đã xa, con đường trước mặt ông hoàn toàn hoang vắng. Ông
trở lại phía bên này đường ray, đậu xe bên vệ đường để mở bản đồ ra xem.
Ông đã bỏ lỡ cuộc gặp với Vera, nhưng nghĩ rằng ông đoán được nơi Agatha
sẽ đến lúc này. Và lần này, sẽ không còn chút ngập ngừng; ông có một
nhiệm vụ phải hoàn thành, nhiệm vụ cuối cùng trong sự nghiệp và ông quyết
tâm hoàn thành nó. Ông quay đầu xe và đi theo hướng Tây.
* * *
-
Ai dạy cháu lái xe như vậy?
-
Mẹ cháu, Milly trả lời, và cả nơi cháu lớn lên nữa. Vả lại ta đang đến gần
nơi đó. Từ khi mẹ mất, cháu còn chưa trở lại Santa Fe.
-
Cháu muốn chúng ta qua đó chứ?