-
Sau những gì ta vừa trải qua, cháu không nghĩ đi vòng vèo lúc này là một ý
hay.
-
Trên đường ta phải đi mà, vả lại ta cũng cắt được đuôi rồi.
-
Không, cháu thấy kỳ lạ khi dừng chân ở đó.
-
Đôi khi, điều ta cảm thấy kỳ lạ lại có điểm tốt, cô thì nghĩ rằng chúng ta
nên tới chào bà ấy.
-
Ai cơ?
-
Mẹ cháu. Cô nghĩ mẹ cháu được chôn ở đó phải không ?
-
Không bao giờ!
-
Hãy nghe cô một chút, ngay cả khi chuyện này chả liên quan gì tới cô. Có
những điều không nên làm trong cuộc đời. Gia đình là thiêng liêng, nếu mẹ
cháu nhìn thấy cháu từ trên cao, bà ấy sẽ rất buồn khi con gái đi ngang gần
mẹ đến vậy mà không tới thăm mộ mẹ. Lúc nãy, ở nơi giao cắt với đoàn tàu,
rất có thể chính mẹ cháu đã nâng đỡ chúng ta.
-
Cô tin vào những chuyện đó ư?
-
Cháu vừa nói chính mẹ dạy cháu lái xe phải không? Chúng ta ở đây lúc này
là nhờ vào bà đúng không ? Và, cô muốn thổ lộ với cháu một điều, cô muốn
được nhìn thấy nơi cháu đã lớn lên.
-
Vì sao ?
-
Cháu và những câu hỏi vì sao của cháu! Vì điều đó làm cô vui, để giải
thích dài dòng với người ngồi ngay bên cạnh cô.
Milly mỉm cười.
-
Có một quán ăn nhỏ gần nhà cháu mà mẹ thỉnh thoảng đưa cháu tới ăn tối.
Rất giản dị, nhưng ở đó có món tacos ngon nhất thế giới, cháu nghĩ sẽ rất
vui nếu ta có thể qua đó ăn một bữa.
-
Vậy đi ăn tacos thôi! Nhưng sau đó, cho cô thăm nhà cháu nhé.
-
Cháu không biết có đủ dũng cảm hay không, mọi thứ chắc phủ đầy bụi, và
cháu lại không có chìa khóa nữa. cháu đâu có dự định đi xa thế này, nếu cô
hiểu cháu muốn nói gì.
-
Đừng nói là cô bé nghịch ngợm chẳng khác gì con trai như cháu chưa bao
giờ trèo tường. Nếu cháu biết trèo tường ra khỏi nhà mà không ai biết, thì