* * *
-
Chúng ta sẽ chẳng thể nào đến được Santa Fe trước khi đêm xuống, Milly
thở dài.
-
Thế thì sao, xe của cháu có đèn pha mà!
-
Tại sao lại là San Francisco ?
-
Hình như cô đã nói với cháu là có bạn bè chờ cô ở đó mà.
-
Cô sẽ ở đó vài giờ với họ, và sau đó thì sao ?
-
Sau đó, là đại dương.
-
Cô muốn trốn bằng đường biển?
-
Cô không chạy trốn, ít nhất là không phải như cháu nghĩ, nếu không cô đã
chấp nhận để cháu chở qua biên giới. Cô chỉ muốn được nhìn thấy vịnh
Cổng Vàng, say sưa với tầm nhìn ngút tận chân trời, và khi đã tới đó, cô sẽ
biết phải ẩn trốn ở đâu và sống những ngày thanh bình.
-
Cô thật sự có bạn ở đó à?
-
Cô hy vọng như vậy, nhưng không chắc chắn.
-
Vậy thì tới đó làm gì ?
-
Với cô, đó là điểm tận cùng của con đường. Và dù gì cũng khó có thể đi xa
hơn. Còn cháu, sẽ phải đi ngược trở lại và cô không thể đi cùng cháu được
nữa. cháu hứa sẽ đi cẩn thận chứ?
-
Cháu không nghĩ có thể không cẩn thận như từ lúc chúng ta ra đi cùng
nhau.
Agatha nhìn cảnh vật xung quanh.
-
Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa ư? Milly hỏi.
-
Đừng nghĩ đến điều đó. Có thể một ngày kia cháu sẽ tới thăm cô.
-
Cháu sẽ thăm cô ở đâu?
-
Sau này cô sẽ viết thư cho cháu.
-
Cháu có thể trả lời cô theo địa chỉ nào ?
-
Trong thư cô sẽ viết cho cháu địa chỉ hộp thư, và nếu cháu thực sự sẽ tới
thăm cô, chúng ta sẽ chọn một địa điểm mà chỉ có chúng ta biết, bí mật của
chúng ta.
-
Cháu thích thế, Milly nói.