-
Cháu sẽ làm gì khi về nhà?
-
Cố gắng giữ công việc của mình, gặp lại Frank, xin lỗi anh ấy.
-
Vì sao phải xin lỗi ?
-
Cháu không biết, Milly nhún vai thở dài.
-
Cô phải thú nhận với cháu một điều. Khẩu súng lục cô dùng để dọa cháu
vào cái tối chúng ta gặp nhau, nó chỉ gây ra mấy cái lỗ rất nhỏ, và chỉ có một
viên đạn duy nhất. Nếu nhằm trúng và may mắn nhất thì cô cũng chỉ có thể
làm tung nắp hộp đựng găng của cháu mà thôi.
-
Cháu biết, cháu cũng nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng mẹ có đưa cháu đến
trường bẳn và cháu cũng biết một chút về súng để hiểu rằng súng của cô chỉ
là hạng ruồi. Cháu cũng vậy, cháu đã nói dối cô; cuộc sống thường ngày của
cháu chẳng có gì là dễ chịu, cháu buồn chán muốn chết luôn và cháu đã nắm
lấy cơ hội của mình.
-
Cô có thể nói với cháu một bí mật nữa được không? Agatha hỏi.
-
Vâng, tất nhiên.
-
Cháu nói dối rất tồi!
-
Cô cũng vậy!
* * *
Tom Bradley tới Santa Fe khi màn đêm buông xuống. Ông tìm một
khách sạn để ngủ qua đêm, nhận phòng rồi nằm dài ra giường, gối đầu lên
tay, nghĩ đến những gì sẽ làm ngày mai. Mỏi nhừ vì một ngày lái xe liên tục,
ông đứng dậy đi tắm và nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Ông
ngập ngừng và cuối cùng cũng bấm số của thẩm phán Clayton.
-
Anh đang ở đầu thế? Clayton hỏi.
Tom không đáp lời mà hỏi ngược lại.
-
Ông có tin gì mới không?
-
Giám đốc trại giam đã bị suy sụp, Clayton nói, ông ấy vừa gọi cho tôi báo
sẽ liên lạc với cảnh sát liên bang sáng sớm mai để thông báo về vụ vượt
ngục.
-
Thật đáng tiếc cho sự nghiệp của ông ấy, Tom thở dài.