ly Scotch, rồi một ly khác giúp ông thấy ổn hơn rồi đi lang thang khắp thành
cổ.
Santa Fe là thành phố mang đầy lịch sử trong nó, khách du lịch tới đây
chiêm ngưỡng những căn nhà gạch mái dốc, hít thở mùi hương của hoa và
gỗ thơm. Hiên các nhà hàng luôn đông nghịt khách, người ta uống, hát ca và
nhảy múa, buổi tối dường như là lẽ hội, và Tom, ngồi lẻ loi bên hiên nhà
hàng nhìn cặp tình nhân trẻ đang chuyện trò trước mặt và nhớ tới một đêm
hè ở Santa Fe ba mươi năm trước đây.
Ngày hôm sau của buổi tối đó, đẩy hứa hẹn, Tom lên đường với bạn bè,
đi qua ba bang, vượt một dòng sông trên một chiếc phà, rồi lại qua ba biên
giới nữa trước khi tới bờ Đông. Những hình ảnh cứ trôi qua trong đầu ông,
những khuôn mặt và những kỷ niệm tuổi trẻ đã lầu ông không hồi tưởng lại.
-
Ông muốn gì khác nữa không? cô phục vụ hỏi.
Tom ngẩng đầu nhìn, cô gái thật đẹp trong chiếc váy mousseline.
-
Cô là người ở đây à? ông ngạc nhiên hỏi.
-
Với giọng Brooklyn, tôi khó mà khẳng định điều đó, tôi không biết vì sao
nhiều khách hàng nghĩ tôi là người Mexico, chắc vì mặt trời, ở vùng này mặt
trời thật chói chang khiến cả làn da dân Ai len cũng phải rám nắng. Còn ông,
ông từ đâu tói?
-
Phía Bắc Wisconsin.
-
Không phải ngay cạnh nơi này, khí hậu cũng khác nữa; điều gì đưa ống tới
Santa Fe ?
-
Lội ngược trở lại quá khứ, tôi nghĩ vậy. Thế vì sao một
CÔ gái trẻ của Brooklyn lại có mặt nơi này?
-
Quá chán mùa đông, và tôi đi theo bạn trai.
-
Hai lý do thật chính đáng.
-
Đặc biệt là lý do đầu tiên.
-
Cô có nhớ Brooklyn không?
-
Đôi khi, nhưng tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Cuộc sống ở đây thật dễ
chịu, một nửa dân số từng là dân Hippy, thực ra là hấu hết những người già,
và họ thư thả hơn hội bạn tôi ở New York; thế giới ở đây hơi đảo ngược