nhưng khá vui. Ông cũng từng là dân Hippy à? Có rất nhiều người trở lại nơi
đây vì lý do đó.
Tom mỉm cười.
-
Tôi có vẻ Hippy ư?
-
Có và không, tôi không biết, đồng thời có điều gì đó mách bảo tôi rằng ông
đã phiêu bạt rất nhiều. Ông làm nghề gì?
-
Tôi là cảnh sát tư pháp liên bang
-
Nghiêm túc chứ? cô phục vụ trả lời.
-
Không, không nghiêm túc lắm, tôi trêu cô đấy.
-
Được rồi, tôi thấy vài khách hàng đang sốt ruột vẫy tôi như thể tôi không
nhìn thấy gì, tôi phải đi phục vụ họ. Ông không muốn gì nữa à?
Tom đưa cô gái tờ năm mươi đô la, cảm ơn cô vì bữa ăn và mẩu đối
thoại.
Trên đường về khách sạn, Tom Bradley vẫn chưa biết sẽ làm gì vào
ngày mai, điều duy nhất ông cảm thấy chắc chắn đó là dù kết cục có ra sao
thì ngày hôm nay đã mang đến cho ông cảm giác được giải thoát.
* * *
Thẩm phán Clayton kết thúc cuộc trao đổi với đặc vụ Maloney, người
cuối cùng cũng mang đến cho ông những tin tốt lành. Một thanh tra cảnh sát
Philadelphia đã liên lạc với FBI sau khi nhận ra kẻ vượt ngục trên tờ thông
báo gửi tới các trụ sở cảnh sát trên toàn quốc. Những hình ảnh camera ghi
hình tại trạm xăng gần trường đại học cho thấy bà ta đã lên một chiếc xe
Oldsmobile 1950 màu đỏ. Đặc vụ Maloney không hiểu vì sao những hình
ảnh đó được ghi lại đã nhiều ngày trong khi vụ vượt ngục mới được thông
báo sáng nay, và giám đốc trại giam sẽ phải có lời giải thích về việc này.
Thẩm phán Clayton khẳng định ông là người đầu tiên ngạc nhiên với tin này.
Nếu ai đó trong bộ máy của trại giam lơ là nhiệm vụ, ông sẽ cho điều tra
ngay rồi áp dụng các hình phạt. Đặc vụ Maloney hoàn toàn nhất trí trước khi
tiếp tục báo cáo.