Bà chủ nhà nghỉ Blue Swallow tên là Poopsie Gallena, và Milly nghĩ
ngay lập tức đến Jo, bởi cái tên như vậy không thể bịa ra được. Nhà nghỉ
này là một trong những nhà nghỉ cuối cùng của đường 66.
Trong sảnh, một tủ kính nhỏ bày đồ linh tinh gợi nhớ thời kỳ hoàng
kim của con đường rải nhựa đầu tiên nối liền đất nước từ Đông sang Tây
chạy qua tám bang và ba múi giờ. Thời kỳ Chuck Berry dành cho nó những
câu chữ thượng lưu bằng một bài hát đã qua và từ khi nó không còn giá trị,
rất nhiều làng mạc mà con đường chạy qua cũng lịm tắt cùng nó.
Poopsie và chồng bà, Oncle Stinkwad - Milly không thể biết được vì
sao ông ta có cái tên như vậy, đã rời khỏi Michigan và mua lại nhà nghỉ sau
khi cả hai mất việc vào thời kỳ đại suy thoái 2008. Họ không phục vụ ăn tối
ở Blue Swallow nhưng Poopsie gợi ý một nhà hàng Mexico cách đó hai
dặm. Roy, chủ nhà hàng, rất hân hạnh được tới đón khách trên chiếc xe buýt
mini Volkswagen đã rất rất cổ. Poopsie Gallena điện ngay tới nhà hàng đặt
bàn cho họ.
Agatha và Milly chỉ kịp rửa ráy qua loa trong phòng, đơn giản nhưng
sạch sẽ, trang hoàng bằng tất cả tình yêu mà ông bà chủ dành cho nhà nghỉ
của mình.
Một tiếng còi cất lên và Milly là người đầu tiên có mặt. Oncle
Stinkwad, tay đút túi quần, ngắm nghía xe của cô với đôi mắt thán phục của
cậu bé ngày nào. Ánh đèn nê ông trên biển hiệu nhà nghỉ chiếu vào xe tạo ra
những ánh xanh nước biển.
-
Thời đó có nhiều xe như thế này lắm, như thể nó vẫn còn nguyên bản, vừa
nói ông vừa vuốt ve nắp ca pô.
-
Có thể ông không nghĩ mình nói chuẩn nhưng chiếc xe này của bà tôi và
phần lớn cuộc đời nó chạy trên các con đường của Santa Fe. Hơn nữa, tôi
chưa bao giờ thay biển số, nó vẫn nguyên bản như ngày nào.
Agatha xuất hiện ở cửa ra vào và nói với Milly rằng người lái xe đang
chờ họ.
Milly chào Oncle Stinkwad rồi trèo lên chiếc xe buýt mini.