thiếu. Chúng tôi mở được nhà hàng này, vợ tôi nấu ăn rất giỏi và chúng tôi
chẳng đi đâu nữa. Còn các vị, lần đầu tiên hai người tới đầy à?
-
Vâng, Agatha và Milly đồng thanh đáp lời.
-
Điều gì đưa hai người tới với Tucumcari ?
-
Như ông thôi, tình yêu với những chuyến đi, chúng tôi đi dọc đất nước,
Milly đáp lại.
-
Vậy hãy cẩn thận khi vượt qua đỉnh núi đằng kia nhé.
Chiếc bộ đàm gài ở thắt lưng ông ta kêu lên, Roy dùng một tay túm lấy
nó rồi giảm âm lượng.
-
Điện thoại di động không dùng được ở đây vì núi non chặn mất sóng,
chúng tôi phải liên lạc theo kiểu cũ, ông nói và giỏng tai nghe. Anita sốt ruột
vì có khách hàng cần chở đi.
Roy thả họ trước cửa nhà hàng Pow and Lizard Lounge và chúc họ
ngon miệng.
* * *
Vào cuối bữa tối mà cả hai đều thấy ngon miệng, Agatha lo ngại khi
nghĩ tới cuộc chuyện trò với Roy trên đường về.
-
Cháu không thấy ông ta lắm lời ư? bà thì thầm trong lúc thanh toán.
-
Cũng bình thường thôi mà.
-
Cô hỏi ông ấy một cầu và ông ấy kể cả cuộc đời mình cho chúng ta.
-
Điều làm cô khó chịu đó là cô hy vọng có biết ông ấy nhưng không phải,
và cô thất vọng.
-
Cháu mới làm cô khó chịu, Agatha càu nhàu, cháu nhanh nhạy quá đấy.
-
Thỉnh thoảng cháu có cảm giác chúng ta khá giống nhau.
-
Hai ta ư?
-
Không, Roy và cháu, với bộ râu và mái bờm của chú ngựa già kiệt sức; tất
nhiên là cháu nói về hai chúng ta rồi.
-
Điều gì khiến cháu thấy vậy?
-
Tính cách của cô.
-
À, thế cô phải coi đó là một lời khen ngợi đúng không?