-
Tùy cô thôi.
Roy đưa họ trở lại nhà nghỉ Blue Swallow. Poopsie Gallena và Oncle
Stinkwad đã ngủ, và hai người phụ nữ vòng ra cửa sau để lên phòng.
Milly nằm dài ra giường, nghĩ ngợi. Cô muốn nói chuyện và ánh mắt
hướng về chiếc điện thoại trên bàn đâu giường. Đã nửa đêm ở Philadelphia
và cô không muốn đánh thức Frank. Cô chắc chắn Jo vẫn còn thức, anh
thường ngủ rất muộn, nhưng cô có một cảm giác kỳ lạ khi bấm số của anh
và bỏ máy sau hồi chuông đầu tiên.
Cô nghe tiếng bước chân của Agatha phía bên kia tường và tiếng vọng
ầm ì của ti vi chắc bà vừa bật. Vậy là lấy hết dũng cảm, cô bước lại gõ cửa
phòng Agatha.
-
Ngoài Brad, cô đã bao giờ gắn bó với ai khác trong đời chưa? Milly vừa
bước vào vừa hỏi.
-
Cháu muốn nói ở trong tù ư? Agatha trả lời và ngẩng đầu khỏi cuốn sách
đang đọc.
Milly cụp mắt, lo lắng vì đã đặt một câu hỏi không đúng lúc, đúng chỗ
khi nghe thấy Agatha đặt lại câu hỏi.
-
Cô đọc sách và xem ti vi cùng lúc ư?
-
Thói quen cũ đấy. Buổi tối, tù nhân không được phép ở một mình trong
phòng giam, vậy nên cô chẳng có lựa chọn nào khác là đọc sách trong phòng
đám con gái ngày một ngớ ngẩn trước những chương trình truyền hình ngu
ngốc; cô quen với cái thứ tiếng động ro ro đó và từ đó cô thích đọc sách trên
nền âm thanh như vậy.
Agatha mời Milly ngồi ở mép giường. Bà đặt sách xuống bàn đầu
giường và tựa lưng vào gối.
-
Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên của cháu, cô không quảng giao lắm, nhưng
cô may mắn có một người bạn thực sự.
-
Cô ấy vẫn trong tù?
-
Không, cô ấy ra cách đây mười năm rồi và cô ấy đã làm lại cuộc đời ở
Jamaica. Khi cô ấy được thả, cuộc chia tay thật vô cùng khó khăn. Cô rất
mừng cho cô ấy nhưng lại quá đau khổ vì sẽ mất một người bạn. Bọn cô viết
thư cho nhau rất nhiều.