-
Cô ấy làm gì mà phải vào tù?
-
Những điều chỉ liên quan đến cô ấy.
-
Vì sao cô không tới sống gần cô ấy? Cô sẽ yên ổn ở Jamaica.
-
Sẽ rất tuyệt, cô chỉ việc đội mũ lưỡi trai trên mái tóc kiểu Jamaica và sẽ
chẳng còn ai nhận ra cô nữa... Cuộc sống đâu chỉ đơn giản như vậy, Milly,
và cuộc sống của cô là ở đây.
-
Cô thật cứng đầu cứng cổ, cô muốn chơi trò mèo đuổi chuột cho tới khi bị
họ bắt lại?
-
Tự do không phải một trò chơi, mà là một nhu cầu, phải bị tước đoạt mất tự
do thì mới có thể hiểu được giá trị của nó. Nếu cháu muốn nói cho cô lý do
khiến cháu mất ngủ.
-
Cháu chịu, cháu cảm thấy cô độc và cháu muốn chuyện trò với ai đó.
-
Có thể đã đến lúc cháu phải về Philadelphia rồi. Từ giờ cô có thể tự xoay
xở, chúng ta không còn xa biển mấy nữa. Tới Santa Fe, hãy thả cô ở bến xe,
cô sẽ đi xe buýt tới San Francisco.
-
Cháu không muốn nói như vậy.
Agatha cầm tay Milly.
-
Cô rất vui được quen cháu, và rất buồn khi phải tạm biệt cháu, nhưng con
đường của chúng ta sắp chia hai ngả. Chúng ta không thể bên nhau mãi mãi.
Cháu có công việc, bạn trai chờ cháu, và cuộc sống của cháu nữa.
Milly câm lặng.
-
Thôi, Agatha thở dài, cái giường này đủ rộng cho cả hai chúng ta, lấy gối
trong tủ rồi lên ngủ với cô; cô hy vọng cháu không ngáy chứ?
-
Cháu cũng định hỏi cô như vậy, Milly vừa đáp lời vừa chui vào chăn.
Agatha tắt đèn.
-
Khi cháu không ngủ được, cứ giả vờ nhé, Agatha thì thầm.
-
Giả vờ gì cơ?
-
Rằng mọi chuyện đều ổn cả, rằng cháu đang ở một nơi thật tuyệt: dưới một
tán cây giữa đồng bằng, bên bờ một con sông hay đại dương, trong phòng
của cháu lúc nhỏ, quan trọng là một nơi yên tĩnh. Sau đó, hãy hình dung một
người bên cạnh mà cháu muốn, hoặc không ai cả nếu cháu muốn được một
mình.