10.
Ánh sáng bình minh lọt qua cửa sổ vào phòng, Agatha hấp háy mắt rồi
vươn vai. Milly đã không còn ở bên cạnh bà.
Bà làm vệ sinh, kéo khóa túi đồ rồi đi xuống lễ tân nơi Poopsie Gallena
nở nụ cười rạng rỡ đón bà.
-
Cô bé đang ăn sáng, bà nói và chỉ đường cho Agatha. Chị muốn trứng, cà
phê và trà không?
Quá nhiều câu hỏi với Agatha.
Bà đi theo một hàng lang hẹp, trên tường treo nhiều tấm ảnh cũ và theo
tia sáng lọt vào qua cánh cửa phòng ăn rộng mở.
Milly đang ngồi với Oncle Stinkwad. Cô có vẻ mặt của người đã được
nghỉ ngơi và dường như đang vui.
-
Cô bạn trẻ của cô kể với tôi các cô đến từ Philadelphia, hai người đi một
quãng đường rất dài với chiếc xe này, ông vừa nói vừa đứng lên để nhường
ghế cho bà.
-
Cô bạn của tôi thường lắm lời vào buổi sáng, Agatha vừa ngồi xuống vừa
làu bàu.
-
Không thể thắng được Poopsie đâu, ông chủ trả lời, hai cô ăn sáng nhé,
hôm nay đẹp trời đấy.
Milly nhấp một ngụm cà phê và liếc nhìn Agatha, mặt giấu sau chiếc
tách.
Poopsie xuất hiện trong bầu không khí im lặng. Bà phục vụ bữa sáng
cho Agatha rồi đi ra.
-
Đừng nhìn cô như thế nữa, nếu cháu muốn nói gì thì nói đi.
-
Vâng, Milly sẵng giọng đáp lại. chúng ta có thể quên món tacos, quên
Santa Fe và đi thẳng đến Frisco.
-
Cháu đá hứa với cô và cháu sẽ phải giữ lời.
-
Thế nếu cháu không muốn nữa thì sao ?
-
Vậy hãy thả cô ở bến xe rồi cháu muốn đi đâu thì đi.
-
Vậy mà cô cứ bảo cháu là cứng đầu cứng cổ.