chẳng thèm nữa; những gì cô thấy trong tạp chí ở cửa hàng chúng ta vào làm
cô quá kinh ngạc.
-
Đó là trường phái vintage! Và dù sao thì nói năng như vậy cũng làm cô trẻ
lại rất nhiều đấy!
-
Cô biết đường tắt kia vì cô sống trước cháu, và khi phải sống chui lủi, ta
học được những điều mà người bình thường khác không biết, như vượt qua
biên giới một bang bằng những con đường bí mật hay đi đến một thành phố
mà không để ai thấy; câu trả lời như thế được chưa?
-
Hợp lý.
-
Cháu làm cô vui đấy, lần sau, đừng để cô phải nghe cháu nói năng hỗn
xược nữa nhé. Cô có thể hơi vintage nhưng hoàn toàn không ngu ngốc đâu.
Con đường tắt của Agatha đầy ổ gà, nhưng lại giúp tránh leo núi vì nó
chạy theo một con suối đã cạn khô. Milly vượt qua lối vào hẩm mỏ cũ và,
mười dặm sau đó, ra đường chạy thẳng từ cao nguyên xuống Santa Fe. Xa
xa, thành phố đã hiện lên và Agatha khám phá ra rằng nó rộng hơn trong trí
nhớ của bà nhiều.
-
Cô nghĩ gì vậy? Milly hỏi.
-
Nghĩ đến khoảng thời gian đã trôi qua, Agatha trả lời.
-
Chú ý đừng già đi nhanh quá, cô sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của cháu.
Agatha ném cái nhìn như thiêu như đốt về phía Milly nhưng cô gái trẻ
bị tiếng bíp liên tục phát ra từ điện thoại thu hút.
-
Ta lại có sóng rồi, cô nói, và cháu cảm giác có ai đó muốn liên lạc với
cháu.
Milly vặn người để móc điện thoại trong túi, chiếc xe lạng sang phải,
lấn lên vỉa hè. Agatha giật lấy điện thoại từ tay cô.
-
Làm ơn nhìn đường đi. Cái này hoạt động thế nào ?
-
Chạm ngón tay vào màn hình và đọc cho cháu những cái tên hiện lên.
-
Jo, Frank, Jo, Jo và lại Frank, tỷ số ba hai!
-
Chắc cả hai lo lắng đây, cháu sẽ gọi cho họ ngay khi ta tới nơi.
-
Còn hơi sớm để ăn trưa, ta có thể bắt đầu bằng việc đi thăm nơi cháu đã lớn
lên được không?