-
Sao lại không nhỉ, Milly thở dài, ít ra như vậy cháu không hoàn toàn nói
dối Frank, và cũng trên cùng trục đường nữa.
Milly đi về hướng Bắc và chẳng nói thêm một lời nào.
Dần dần, cảnh hoang vắng được thế chỗ bằng làng mạc; những căn nhà
gạch mộc như mọc lên từ đất và tạo thành những khu dân cư nhỏ, giống hệt
nhau.
-
Không phải rẽ trái ư? Agatha hỏi.
-
Cô định chỉ cả đường về nhà cho cháu à?
-
Tất nhiên là không, Agatha thì thầm, bối rối.
-
Như cháu biết thì cháu mới là người sống ở đây chứ nhỉ ?
-
Cháu nói là sống ở phía Tesuque và nếu cô không nhầm là mạn Tây Bắc.
-
Cháu không hề nhớ từng nói điều đó với cô, dù là hoàn toàn chính xác.
-
Cháu có nói với cô, không phải hôm nay, nhưng cô nhớ rõ lắm, cô làm sao
bịa ra chuyện đó được, Agatha khẳng định. Về lại ngôi nhà tuổi thơ phải là
khoảnh khắc vui sướng chứ, sao cháu có vẻ bực bội vậy?
-
Vì lẽ ra ta phải đi về biên giới, suy nghĩ đến tương lai của cô, thay vì mò
mẫm trong quá khứ của cháu.
-
Sau khi chúng ta chia tay nhau, cô sẽ thường xuyên nghĩ đến cháu, vài
ngày vừa qua không đủ để cô biết rõ về cháu, thế nên khi thăm căn nhà nơi
cháu lớn lên, cô sẽ hiểu thêm nhiều điều, và sẽ có cảm giác chúng ta gần
nhau hơn một chút.
-
Cháu không cho rằng từ “gần” là phù hợp ở đây, nếu xét đến hoàn cảnh, và
cô có những lý thuyết thật buồn cười, chỉ để làm cô hài lòng, nhưng sau đó...
-... sau đó, Agatha tiếp lời, chúng ta sẽ đi ăn món tacos ngon nhất thế
giới, trước khi tới thăm mộ mẹ cháu.
-
Rồi sau đó, cô để cháu đưa cô tới biên giới Mexico chứ?
-
Sau đó ta sẽ quyết định, Agatha trả lời.
Milly rẽ vào một con đường nhỏ chạy lên đỉnh một quả đồi. Cô nhấn
sâu chân ga, buộc Agatha phải nắm lấy tay nắm cửa.
-
Cháu làm gì thế?
-
Chúng ta gần tới nơi rồi, cháu luôn tăng tốc ở chỗ này, tạo ra một làn bụi
bay cao lên bầu trời. Như vậy mẹ sẽ nhìn thấy cháu từ xa. Bây giờ, chẳng