Agatha đẩy đĩa ra và đứng lên.
-
Cô đi thanh toán, và sẽ đợi cháu ở xe.
* * *
Dưới hiên nhà nghỉ, Poopsie Gallena và Oncle Stinkwad vẫy tay chào
tạm biệt trong khi chiếc Oldsmobile đi về hướng núi.
Milly và Agatha rời đường 66 để vào đường 104 đi lên đỉnh núi.
Những khúc uốn lượn nối tiếp. Một giờ sau, họ đến một cao nguyên
đầy đá lởm chởm, khô cằn và hoang vắng. Không một bóng người xung
quanh, chỉ có bụi đỏ bay phía trên một dải đường nhựa đầy vết nứt. Thỉnh
thoảng họ lại gặp những trang trại cũ bỏ hoang, một vài căn nhà đổ nát, đầy
đó giữa một khung cảnh vừa đẹp vừa đáng lo ngại. Một cha xứ sống ẩn dật
vẫy tay chào họ khi xe vượt qua trước mặt nhà thờ nhỏ xíu không còn đón
con chiên từ lâu lắm rồi.
Tận cùng phía Tầy của cao nguyên là những đỉnh núi mới.
-
Sắp tới, Agatha nói, cháu sẽ thấy một con đường mòn nhỏ bên tay trái, hãy
đi theo con đường đó.
- Để đi đâu ạ?
-
Để xuống thẳng Santa Fe. Một con đường cũ đi qua công viên quốc gia, nó
chạy giữa hai ngọn núi, thời trước, nó dẫn tới một hầm mỏ bỏ hoang.
-
Làm sao cô biết ta vẫn có thể đi đường đó?
-
Cô không biết, nhưng cháu không còn muốn phiêu lưu ư? Tồi tệ nhất thì
chúng ta quay đầu, còn tốt đẹp hơn, ta rút ngắn được khoảng hai giờ.
-
Làm sao cô biết được đường tắt này? cháu lớn lên ở đây mà còn chưa bao
giờ nghe nói tới ?
-
Thật lạ, người trẻ thường có khuynh hướng coi người đi trước là những kẻ
không biết gì, những người già ngu ngốc và lỗi thời, vậy mà người trẻ nghe
thứ âm nhạc được viết ra từ thời bọn cô, người trẻ mày mò trong đám đồ cũ
để tìm ra những thứ bọn cô từng mua mười xu mà nay các cháu trả hơn thế
cả ngàn lần, người trẻ tiêu cả gia tài để mua những thứ trang phục mà các cô