hứa với em là anh sẽ thực hiện. Con bé chờ anh đã ba mươi năm nay, và em
hiểu rất rõ những nỗi buồn cùng những đêm trắng con bé đã phải trải qua.
Agatha nắm tay Tom. Khuôn mặt ông giờ chỉ còn sự dịu dàng hòa trộn
với luyến tiếc. Những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
-
Em sẽ chờ anh ở đây, đừng lo ngại gì cả, em không có ý định bỏ trốn, em
chưa bao giờ có ý định đó. Em chỉ hy vọng thay đổi phần nào số phận. Bây
giờ việc đã xong, em chẳng còn nơi nào để đến nữa.
* * *
Khi Tom vào ngồi trong xe, ông chẳng cần nói một lời nào mà Milly đã
hiểu ra mọi chuyện.
Người đàn ông đang im lặng nhìn cô gần như là hình ảnh phản chiếu
của chính bản thân cô, cùng một đôi mắt, cùng cái miệng và chiếc cằm chẻ...
Cô biết ngay lập tức. Trong màn sương bao quanh, cô như nghe thấy tiếng
Agatha thầm thì vào tai: nếu như dì không nói gì với cháu suốt chuyến đi
này, đó là vì dì không muốn nói đến một lời hứa mà dì tự nhủ với bản thân
trước khi chắc chắn có thể thực hiện được nó.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt ươn ướt và những từ đầu tiên Tom
thốt ra là để nói với cô bằng giọng run rẩy:
-
Bố không biết là có con tồn tại trên đời.
Một cách kỳ quặc để vào để, Milly không chờ đợi điều này. Thật lòng
mà nói, cô chẳng chờ đợi điều gì hết và đặc biệt là không chờ để ngồi trong
xe cùng với một người lạ lại chính là cha mình.
Cô cũng chẳng biết phải nói gì, thậm chí không thể diễn tả nổi cảm xúc
đang ngập tràn trong cô. Điều duy nhất cô ý thức rõ ràng đó là nhu cầu được
ngắm nhìn người đàn ông này mãi mãi. Vầng trán, cái gáy, cục yết hầu nhô
ra, đôi bàn tay mạnh mẽ, như thể cô muốn ôm trọn hình ảnh của ông. Cô tự
hỏi ông có như những gì cô vẫn hình dung về ông hằng đêm khi muốn đi
vào giấc ngủ, hằng sáng mỗi khi một mình đến trường hay không, và cô
nhận ra rằng suốt những năm qua trong niềm hy vọng mênh mang vẫn xâm
chiếm mình, cô chưa bao giờ thành công trong việc hình dung ra khuôn mặt