- Thật là hoàn hảo từ cái vảy trở đi – Mowgli vừa nghịch cái xác cũ
vừa lẩm bẩm – Được trông thấy lớp da của chính mình từ đầu đến chân là
một điều đặc biệt đấy chứ.
- Phải, nhưng ta đâu có chân – Kaa nói – Và theo lối họ nhà rắn chúng
ta, thì ta chẳng thấy có gì lạ. Thế chú chẳng bao giờ cảm thấy lớp da của
chú xù xì và cũ kỹ sao?
- Khi ấy thì tôi đi tắm rửa, Đầu Bẹt ạ; nhưng đúng là những khi trời
nóng bức quá, đôi lúc tôi cũng thèm làm sao tháo bỏ lớp da của mình mà
không bị đau để chạy nhảy cho nhẹ nhõm.
- Ta cũng tắm rửa chứ, nhưng hơn nữa ta còn thay da. Bộ cánh mới
của ta trông ra sao?
Mowgli lấy tay xoa nhẹ trên cái lưng dài bất tận khảm những hình thoi:
- Lưng Rùa cứng hơn nhưng nhìn không vui mắt bằng – Chú tuyên bố
- Ếch, con vật mà tôi mang tên, thì lưng nó trông vui mắt hơn nhưng không
cứng bằng. Trông đẹp lắm, có thể nói là giống y những đường vân của hoa
loa kèn.
- Nó cần nước. Một tấm da mới không khi nào bóng hết cỡ trước khi
được tắm một lần. Ta đi tắm đi.
- Tôi bế bác đi – Mowgli nói.
Và chú vừa cúi xuống vừa cười, như để nhấc bổng con trăn khổng lồ lên ở
chính giữa, đúng chỗ dày nhất của tấm thân hình trụ. Làm thế khác gì một
người tìm cách nhấc bổng một ống nước có đường kính rộng hai bộ; và Kaa
nằm bất động, phì cười trong một niềm vui lặng lẽ. Rồi họ bắt đầu trò chơi
buổi chiều quen thuộc: Cậu Thiếu Niên đang giữa thời trẻ trung sung sức
và Con Trăn trong bộ cánh mới lộng lẫy đối mặt nhau trong một keo vật
thử thách sức mạnh và sự khéo léo. Chắc chắn Kaa đã nghiền nát đến một
tá Mowgli nếu nó thả sức; nhưng nó chơi một cách thận trọng, không trổ
hết một phần mười công lực. Ngay khi Mowgli có đủ sức chịu đựng một
vài ngón đòn hơi nặng, Kaa đã dạy chú trò chơi này, nó làm dẻo chân dẻo
tay cậu bé hơn bất cứ trò chơi nào khác. Đôi khi Mowgli, bị những cuộn
khoanh linh hoạt của Kaa thít chặt đến tận cằm, hết sức gỡ một cánh tay ra
để nắm lấy cổ họng con trăn. Khi đó Kaa mềm mại thả người, và Mowgli,