nước, chúc họ “đi săn may mắn” rồi biến mất.
- X-xì-ì…! – Kaa nói, như chợt nhớ lại điều gì – Vậy là Rừng cho chú
tất cả những gì chú thèm muốn rồi chứ, chú em?
- Không phải tất cả - Mowgli vừa nói vừa cười – Muốn vậy thì phải có
mỗi con trăng một Shere Khan kếch xù như thế để mà giết. Bây giờ thì tôi
có thể tự mình giết, khỏi cần nhờ đến đàn trâu nữa. Thế rồi tôi cũng cầu
được thấy mặt trời lung linh giữa mùa mưa, và thấy mưa che khuất mặt trời
giữa kỳ chính hạ, và chẳng bao giờ tôi thức dậy lòng không dạ trống mà
không ước ao có một con dê đã giết sẵn, và không bao giờ tôi giết một con
dê mà không ước giá nó là một con hoẵng, giết một con hoẵng mà không
ao ước nó là một con Nilghai. Nhưng chúng ta ai chẳng cảm thấy như vậy.
- Chú không thèm muốn điều gì khác nữa ư? – Con trăn khổng lồ hỏi.
- Tôi còn có thể thèm muốn gì hơn thế nữa? Tôi có Rừng và Đặc ân
của Rừng! Còn gì hơn thế nữa trong khoảng thời gian từ bình minh đến
hoàng hôn?
- Thế mà lão Mang Bành nói là…
- Mang Bành nào? Cái con vừa chạy qua có nói gì đâu? Nó đang săn
mồi mà!
- Đấy là con khác.
- Vậy ra bác có quan hệ nhiều với Dòng Giống Có Nọc Độc lắm sao?
Tôi thì tôi mặc chúng đi đường chúng. Chúng mang cái chết trong chiếc
răng đằng trước và thế là không đứng đắn… vì chúng bé tí teo. Nhưng mà
bác đã nói chuyện với cái Mũ Trùm* nào thế?
Kaa bắt đầu chậm rãi nghiêng ngả dưới nước, trông như một chiếc tàu thuỷ
bị sóng đánh ngang.
- Cách đây ba bốn con trăng, ta đi săn ở Hang Lạnh – nơi ấy có lẽ chú
chưa quên. Và cái vật ta săn vừa la hét vừa chạy trốn qua bên kia bể nước,
đến ngôi nhà mà trước kia ta đã chọc thủng một bức tường vì chú, rồi biến
mất dưới mặt đất.
- Nhưng những kẻ ở Hang Lạnh không sống dưới hang – Mowgli biết
rằng Kaa nói về họ nhà Khỉ.
- Cái con ấy không sống mà tìm cách sống trong hang – Kaa nói tiếp,