tường vỡ hiện ra những cái đầu hung dữ lấm lem đất sét của những kẻ phá
hoại. Thế là họ chạy trốn, không nơi trú ẩn, không gạo không muối, về phía
đáy thung lũng, trong khi ngôi làng của họ bị băm vụn, nghiền tan, dẫm
nát, biến mất ở phía sau lưng.
Một tháng sau, chỉ còn một gò đất mấp mô phủ một lớp áo xanh non cây cỏ
là dấu vết ngôi làng; và đến cuối mùa mưa, tiếng sấm mênh mang của
Rừng dữ dội gầm trên mảnh đất ấy, mảnh đất chưa đầy sáu tháng trước đã
được lưỡi cày lật lên.