- Nhưng tôi thì cần gì đến cái mà người ta gọi là kho báu? Chỉ cần
người cho tôi cái vật có đầu nhọn đem về, là chuyến săn đã khá mĩ mãn rồi.
Nếu không thì cũng vẫn là mĩ mãn. Tôi không đánh nhau với Dòng Giống
Có Nọc Độc và người ta cũng đã dạy tôi Khẩu quyết của bộ lạc người.
- Ở đây chỉ có một Khẩu quyết. Đó là Khẩu quyết của ta.
Kaa lao tới, mắt nẩy lửa.
- Ai đã cầu ta dẫn thằng Người tới? – Nó hỏi.
- Dĩ nhiên là ta – Lão Mang Bành già nói gượng gạo – Đã lâu ta chưa
nhìn thấy Người, và kẻ này lại nói tiếng của chúng ta.
- Nhưng không thể có chuyện giết chóc ở đây. Làm sao ta có thể quay
lại Rừng và nói rằng ta đã dẫn nó đến chỗ chết?
- Ta không nói với ngươi chuyện giết chóc cho đến bao giờ đến lúc.
Còn đối với ngươi, đi hay ở, đã có cái lỗ thủng ở bức tường. Giờ thì im đi,
kẻ to đầu giết Khỉ! Ta chỉ cần chạm vào cổ ngươi là Rừng không còn nghe
nói đến ngươi nữa. Không bao giờ có một Con Người đã đến đây mà lại
còn thở để ra đi. Ta, ta là Người Canh Giữ Kho Báu Của Đế Đô!
- Nhưng ta tuyên bố với ngươi – con giun trắng lẩn lút trong bóng tối,
rẳng không còn Đế cũng chẳng còn Đô! Rừng ở khắp xung quanh ta! – Kaa
la lớn.
- Kho báu lúc nào cũng vẫn có. Nhưng chúng ta có thể làm một việc
… Hãy đợi một chút, Trăn Đá, nhìn thằng bé chạy cái nào. Ở đây có đủ chỗ
để giải trí. Đời đẹp lắm. Hãy chạy chỗ nọ chỗ kia một lúc, hãy đùa nghịch
đi, cậu!
Mowgli yên lặng đặt tay lên đầu Kaa.
- Cho đến nay con vật màu trắng kia chỉ có nói chuyện với những kẻ
trong Bầy Người. Nó không biết tôi – Chú lẩm bẩm – Nó đã muốn có cuộc
săn này. Thì ta cho nó.
Mowgli đứng thẳng, chiếc búa thúc voi trong tay, đầu nhọn chúc xuống đất.
Bằng một động tác rất nhanh, chú ném chiếc búa về phía trước, nó rơi trúng
con đại xà, chặn ngang đúng phía sau cái mũ trùm, đóng cứng con rắn
xuống đất.
Nhanh như một tia chớp, Kaa gieo tất cả trọng lượng của mình lên tấm thân