đang dãy dụa, làm nó tê liệt từ đầu tới đuôi. Hai con mắt lão rắn trắng đỏ
rực như lửa, khúc đầu được thả lỏng dài sáu pouse vật vã điên cuồng hết
phải sang trái.
- Hạ nó đi – Kaa nói khi Mowgli đưa tay nắm lấy con dao.
- Không – Mowgli vừa nói vừa kéo lưỡi dao ra – tôi không muốn giết,
trừ khi phải giết vì sống còn. Nhưng hãy nhìn đây, Kaa!
Chú nắm lấy con rắn ở chỗ sau chiếc mũ, gắng sức dùng lưỡi dao cạy
miệng nó ra và giơ ra những chiếc răng nanh hàm trên ghê gớm chứa nọc
độc, đen và khô khỏng trong nướu răng. Con Mang Bành Trắng, cũng như
mọi đồng loại của nó, không chết vì nọc độc của chính mình.
- Thuu** – Mowgli nói.
Rồi, ra hiệu cho Kaa chuẩn bị lên đường, chú nhặt chiếc búa thúc voi lên,
trả lại tự do cho con Mang Bành Trắng.
- Kho báu của nhà vua đòi hỏi một người canh giữ mới – chú nói một
cách nghiêm trang – Thuu, ngươi lẫn rồi. Hãy chạy chỗ này chỗ nọ mà chơi
nghe, Thuu!
- Ta đã mất hết danh dự. Giết ta đi! – Mang Bành Trắng rít lên.
- Ở đây nói chuyện giết chóc nhiều quá. Thôi, chúng ta đi đây. Ta
mang vật nhọn đi như phần thưởng cho cuộc chiến đấu và thắng lợi của ta.
- Thế thì ngươi hãy cẩn thận, chẳng có rốt cuộc vật ấy sẽ giết chính
ngươi. Đó là Thần Chết! Ngươi hãy nhớ lấy! Đó là Thần Chết! Cái chứa
trong vật ấy đủ để giết tất cả mọi người trong đô thành của ta. Ngươi sẽ
chẳng giữ nó được lâu đâu, hỡi Người Rừng, cũng chẳng lâu hơn kẻ sẽ lấy
nó đi từ tay ngươi. Họ sẽ giết, sẽ giết và sẽ giết vì nó! Sức ta khô kiệt rồi,
nhưng cái búa thúc voi đó sẽ làm công việc của ta. Đó là Thần Chết! Thần
Chết! Thần Chết!
Mowgli trườn qua lỗ hổng trở lại đường hầm, và hình ảnh cuối cùng mà
chú nhìn thấy là con Mang Bành Trắng giận dữ mổ những chiếc nanh đã bị
vô hiệu hoá lên những bộ mặt bằng vàng lãnh đạm của các vị thần nằm lăn
trên đất và rít lên:
- Đó là Thần Chết!
Họ vui mừng thấy mình lại đứng giữa ánh sáng ban ngày và khi đã về đến