- Phải giết một con gì đã chứ - Bagheera nói – Bụng rỗng thì mắt hoa.
Con Người đi chậm lắm, mà Rừng đủ ẩm để lưu lại một dấu vết nhẹ nhất.
Họ giết mồi ngay lập tức, nhưng cũng không dưới ba giờ sau họ mới ăn
xong bữa, uống đã khát và thực sự đi lần theo dấu vết. Cư dân của Rừng
biết rằng không có gì có thể khắc phục được tai hại của một bữa ăn cập rập.
- Anh cho là vật nhọn sẽ trở lại tay Người để giết hắn ư? – Mowgli hỏi
– Thuu đã bảo nó là Thần Chết.
- Đến đó chúng ta sẽ thấy – Bagheera vừa nói vừa phóng đi, đầu chúi
xuống – Chỉ có mỗi một bàn chân (nó muốn nói chỉ có một người) và sức
nặng của vật ấy đã làm gót chân hắn hằn sâu xuống đất.
- Phải! Điều ấy rõ ràng như một tia chớp khan – Mowgli đáp.
Và, băm băm một nước kiệu khẩn trương lúc săn mồi, họ băng qua ánh
trăng và những vệt bóng tối, dõi theo dấu hai bàn chân trần.
- Bây giờ thì hắn chạy nhanh – Mowgli nói – những ngón chân cách
nhau xa.
Họ tiếp tục chạy trên một chỗ đất dẻo.
- Tại sao bây giờ hắn đột ngột rẽ?
- Khoan đã! – Bagheera nói.
Và nó nhảy chồm một bước tuyệt diệu xa hết sức về phía trước. Việc đầu
tiên phải làm khi một dấu vết không còn rõ ràng, là nhảy một bước độc
nhất về phía trước mà không làm rối thêm vì những dấu chân của mình.
Vừa chạm đất, Bagheera quay mình lại với Mowgli và kêu lên:
- Đây có một dấu chân khác đến gặp hắn. Dấu sau này là một bàn chân
nhỏ hơn, và các ngón quặp vào phía trong.
Mowgli chạy đến và nhìn.
- Bàn chân của một thợ săn người Gon – Chú nói - Nhìn kìa! Chỗ này
hắn kéo lê dây cung trên cỏ. Đó là điều giải thích tại sao dấu chân thứ nhất
lại đột nhiên quay đi như thế. Bàn Chân To muốn trốn Bàn Chân Nhỏ.
- Đúng thế - Bagheera nói – vậy thì được! Để những lốt chân của
chúng ta khỏi chồng chéo nhau làm rối các dấu vết, hãy chia ra mỗi người
theo một dấu. Ta là Chân To, còn chú, chú là Chân Nhỏ - anh chàng người
Gon.