- Xin thề! – Chúng gào lên.
- Ở lại đây với họ - Mowgli nói với bốn con sói của mình – Chúng ta
không có một cái răng nào thừa. Phao và Akela chuẩn bị tất cả cho cuộc
chiến đấu. Tôi đi đếm số lượng chó.
- Nhưng đó là cái chết! – Won-tolla vừa kêu lên vừa lom khom đứng
dậy – Làm sao con người trần trụi từ đầu đến chân này có thể chống lại
Chó Đỏ? Ngay cả đến bản thân loài Rằn Ri, chú nên nhớ…
- Ngươi hãy đi nơi khác, thực đấy – Mowgli ném lại phía sau một câu
– Chúng ta sẽ nói chuyện khi nào lũ Dhole chết hết. Chúc tất cả một
chuyến săn tốt đẹp!
Chú vội vã lao vào bóng tối, say sưa vì sự kích thích man dại quá mức, gần
như không nhìn xem chân mình bước vào đâu, và hậu quả tự nhiên là chú
vấp ngã sóng xoài trên những cuộn khoanh của con trăn, đúng chỗ nó nằm
canh một đàn hươu chạy trên bờ sông.
- Kxxa! – Kaa thốt lên giận dữ - Nghề rừng là dậm chân nhảy nhót và
làm hỏng cả một đêm săn như thế sao? Nhất là khi con mồi đang hoạt
động?
- Lỗi tại tôi – Mowgli vừa nói vừa đứng dậy – Đúng là tôi đang đi tìm
bác, Đầu Bẹt ạ, nhưng mỗi lần gặp là bác lại dài rộng thêm ra so với chiều
dài của cánh tay tôi. Trong Rừng không có ai như Bác, hỡi kẻ khôn ngoan,
đáng kính, hỡi kẻ dũng mãnh, đẹp đẽ nhất trong loài Trăn.
- Được rồi, giờ lại có một dấu vết mới chứ gì? Nó dẫn tới đâu vậy? –
Kaa nói, giọng dịu đi – Cách đây chưa đến một con trăng, có một mụn
người nào đó dắt dao trong mình đã ném đá vào đầu ta và réo gọi ta bằng
những cái tên xấu xa nhất của loài mèo rừng chỉ vì ta ngủ giữa cánh đồng.
- Phải, và bởi vì bác làm đàn hươu đang tới quay như chong chóng,
mà Mowgli thì đang săn, và bởi chính cái Đầu Bẹt ấy nặng tai quá không
nghe tiếng huýt mà tránh ra ngoài đường hươu chạy – Mowgli tiếp tục nói
một cách ung dung, vừa nói vừa ngồi xuống giữa những vòng khoanh sặc
sỡ.
- Rồi khi tới lúc chính cái Mụn Người ấy lại đến với những lời vuốt ve
phỉnh phờ chính cái Đầu Bẹt ấy, nào là khôn ngoan, nào là dũng mãnh, nào