là đẹp đẽ, riết tới cùng Đầu Bẹt cũng tin hắn và xếp mình lại để dọn chỗ,
như thế này này, cho cái Mụn Người đã ném đá ấy, và … Giờ thì chú mày
ngồi thoải mái chưa? Liệu Bagheera có thể hiến cho chú một cái giường
nghỉ êm như thế không?
Như thường lệ, Kaa đã xếp thành một kiểu nửa võng nửa giường lún xuống
một cách mềm mại dưới sức nặng của Mowgli. Sờ soạng trong bóng tối,
cậu bé cuộn tròn trong vòng cong mềm mại của cái cổ giống như cuộn
chão, cho đến khi đầu Kaa tựa trên vai chú. Khi đó chú kể cho nó nghe tất
cả những gì xảy ra trong Rừng đêm hôm ấy.
- Có thể là ta khôn ngoan thật – Nghe xong, Kaa nói – còn như điếc thì
ta không chối. Nếu không ta đã nghe tiếng Phiol. Bây giờ ta không còn lấy
làm lạ tại sao lũ ăn cỏ kia lại mắt trước mắt sau. Tụi Dhole có bao nhiêu
con?
- Tôi chưa thấy chúng. Tôi liền đến đây. Bác còn già hơn cả Hathi.
Nhưng ôi! Kaa – nói đến đây Mowgli hí hửng nhảy nhót – đây sẽ là một
cuộc săn tuyệt vời biết bao! Ít kẻ trong chúng ta sẽ còn được thấy một con
trăng nữa như vậy.
- Thế cả chú, chú cũng lao vào vụ này sao? Chú nên nhớ rằng chú là
một Con Người, và cái Bầy nào đã đuổi chú ra nhỉ? Để mặc loài sói thu xếp
với loài chó. Còn chú, chú là một Con Người!
- Hạt dẻ năm ngoái đến năm nay đã thành mùn – Mowgli nói – Đúng
tôi là một Con Người nhưng chắc chắn đêm nay tôi đã nói rằng tôi là một
Con Sói. Tôi đã kêu gọi Cây Cối và Dòng Sông hãy nhớ lấy. Tôi thuộc về
Nòi Giống Tự Do, Kaa ạ, cho đến khi nào loài Dhole qua hết.
- Nòi Giống Tự Do – Kaa lầm bầm – lũ kẻ cắp tự do! Và chú tự buộc
mình vào cái nút chết người này, để tưởng nhớ những con sói không còn
nữa! Đây chẳng phải là chuyến săn tốt đẹp đâu.
- Can hệ là Lời Thề tôi đã nói ra. Cây Cối biết, Dòng Sông hay. Lời ấy
không thể nào lấy lại, cho đến khi nào loài Dhole đi qua hết.
- Ng..sss…! Cái đó làm rối hết dấu vết. Ta đã nghĩ đến việc đưa chú
theo ta lên vùng đầm lầy phía Bắc, nhưng lời hứa, ngay cả lời hứa của một
Thằng Người Con trần trùi trụi chẳng lông chẳng lá, là lời hứa. Bây giờ ta