bất kể vào ban ngày hay ban đêm.
Rồi chú cảm thấy Kaa duỗi dài và phóng người lên dưới mình chú, như thể
con trăn khổng lồ vừa nở ra vừa rít lên như một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ
thép.
- Ta đã kiểm lại tất cả những mùa đã chết – cuối cùng nó nói – và
những cây cổ thụ, những con voi già, những tảng đá hãy còn trơ trụi trước
khi rêu đến mọc. Chú còn sống đấy chứ, chú Người Con?
- Trăng vừa mới mọc thôi mà – Mowgli đáp – Tôi không hiểu.
- Hss…! Bây giờ ta lại là Kaa. Ta thừa biết rằng còn rất ít thời gian.
Bây giờ ta ra sông, và ta sẽ cho chú thấy phải làm gì để chống lại loài
Dhole – Nó tiến, thẳng như mũi tên, về phía dòng Waingunga rộng lớn, và
lao xuống bên trên chỗ nước phủ Mỏm Hoà Bình một chút, Mowgli theo
sát bên cạnh.
- Không, đừng bơi. Ta sắp đi rất nhanh. Leo lên lưng ta, chú em!
Mowgli quàng chặt cánh tay trái quanh cổ Kaa, buông cánh tay phải xuôi
dọc thân mình và chụm hai bàn chân duỗi dài lại với nhau. Lúc đó Kaa bắt
đầu ngược dòng nước như chỉ mình nó có thể làm, trong khi những gợn
nước bị ép dồn thành những nếp lồng phồng quanh cổ Mowgli, và hai chân
chú nhấp nhô đưa đẩy giữa những lớp sóng dội quất vào hai bên sườn con
trăn.
Ở phía trên Mỏm Hoà Bình gần một dặm, dòng Waingunga nghẹn lại trong
một hẻm đá mà hai bên thành đá hoa cao tám mươi hay một trăm bộ gì đó,
và dòng nước chảy mạnh như trong một cái máng xối xây ở trên và ở giữa
tất cả các loại đá ác hiểm. Nhưng Mowgli chẳng lo lắng gì về chuyện sông
nước: không một chỗ nước nào trên đời có thể khiến chú sợ hãi dù chỉ sợ
hãi dù chỉ trong giây phút. Chú xem xét hai thành hẻm đá và hít hít một
cách khó chịu vì trong không khí có một mùi chua chát dìu dịu khá giống
mùi một tổ kiến lớn vào một ngày nóng nực. Theo bản năng, chú chúi
xuống nước, chỉ để cái đầu vừa đủ thở, và Kaa bắt đầu thả neo bằng cách
quấn hai vòng đuôi quanh một tảng đá dưới đáy nước, đồng thời giữ chặt
Mowgli giữa một cuộn khoanh trong khi nước chảy tuồn tuột dọc theo
người họ.