- Đây là nơi ở của Thần Chết! – Chú bé nói – Tại sao ta đến chỗ này?
- Chúng đang ngủ - Kaa đáp – Hathi không bao giờ bước một bước để
tránh loài Rằn Ri. Thế mà cả Hathi lẫn loài Rằn Ri đều tránh loài Dhole và
người ta nói rằng không gì có thể khiến loài Dhole đi chệch đường của nó.
Thế nhưng Nòi Giống Bé Nhỏ sống trên đá có tránh đường cho ai không
nhỉ? Hãy bảo ta, hỡi Chúa Rừng, kẻ nào thực sự là Chúa Tể Rừng Xanh?
- Chúng! – Mowgli lẩm bẩm – Đây là nơi ở của Thần Chết. Chúng ta
đi thôi.
- Không, cứ nhìn cho kỹ, vì chúng đang ngủ. Chẳng có gì thay đổi từ
lúc ta chưa dài bằng cánh tay chú.
Những tảng đá của cái hẻm này trên sông Waingunga, vốn đã bị chẻ toác,
lại bị mưa gió gặm mòn, từ lúc mới bắt đầu có Rừng đã được dùng làm nơi
ở của Giống Nòi Bé Nhỏ Sống Trên Đá, tức là ong rừng đen Ấn Độ, lúc
nào cũng bận rộn và hung dữ, và, như Mowgli biết rõ, mọi dấu chân đều
tránh xa xứ sở của chúng trong vòng nửa dặm. Từ nhiều thế kỷ, Giống Nòi
Bé Nhỏ bám chặt vào đó, làm tổ hết kẽ này đến kẽ khác, và còn làm tổ
không biết mệt. Những dòng mật khô làm nhơ đá hoa trắng, trong khi
những ngăn tổ chồng chất trong bóng tối của hang đá, cao ngất, sâu thẳm
và đen xì. Và chưa từng có hoặc người, hoặc vật, hoặc lửa, hoặc nước,
phạm đến chúng.
Hẻm đá dường như được căng vải nhung màu xẫm có ánh nhấp nhánh dài
suốt hai bên vách, và Mowgli vừa thả mình trôi tới vừa ngắm nhìn, vì đó là
hàng triệu con ong kết lại với nhau mà ngủ. Người ta còn nhìn thấy những
khối và những tràng giống như những thân cây mục nổi u trên thành đá:
những ngăn tổ cũ của những năm đã qua, hay những đô thị mới xây trong
bóng tối của cái hang đã có tổ, và những khối vụn xốp mục đã lăn xuống,
mắc lại giữa cây cối, dây leo bám vào thành đá. Lắng tai nghe, chú nhiều
lần bắt được những tiếng rào rào và tiếng trượt của những ngăn tổ quá nặng
như thể chúng bị lật hay rơi xuống đâu đó qua những đường hang tối, rồi
một tiếng ì ầm của những cánh ong cáu kỉnh, và tiếng đều đều từng giọt của
mật bị vương vãi chảy xuống cho đến khi đầy tràn một mũi đá chìa ra ngoài
trời và nặng nề lọt qua đám cành lá. Ở một bên sông có một dải sỏi bé tí