tẹo, chỉ rộng gần năm bộ, trên đó chất cao những đống phế thải của bao
nhiêu năm trước. Những con ong chết, những con ong đất, những ngăn tổ
rỗng không, cánh những bướm sâu và bọ hung trộm cắp đã lạc đến đây trên
đường đi tìm mật, tất cả những thứ đó trộn thành bụi đen mịn chất nên
những đống tròn tròn. Cái mùi găn gắt từ đó bốc lên đủ để làm kinh hoàng
tất cả những kẻ không có cánh và không phải không biết thế nào là Giống
Nòi Bé Nhỏ.
Kaa lại ngược dòng nước đến tận một dải cát đằng trước lối vào hẻm.
- Đây là con thịt của mùa năm nay – Nó nói – Nhìn mà xem.
Trên bờ sông nằm trơ những bộ xương của một cặp hươu tơ và một con
trâu. Mowgli thấy rõ ràng không phải sói hay chó rừng đã động chạm đến
những khúc xương còn giữ nguyên hiện trạng tự nhiên của chúng.
- Chúng đã vượt qua đường ranh giới mà không biết – Mowgli lẩm
bẩm – và Giống Nòi Bé Nhỏ đã giết chúng. Chúng ta hãy đi trước khi
chúng thức dậy.
- Chúng không dậy trước bình minh – Kaa nói – Bây giờ ta kể cho mà
nghe. Cách đây đã rất nhiều, rất nhiều mùa mưa, một con hoẵng bị rượt
đuổi từ phương Nam lên tận đây, nó không thuộc rừng này, và bị một bầy
sói theo sát gót. Khiếp sợ đến hoảng loạn, nó nhảy đại xuống sông, Bầy sói,
cứ trông chừng con mồi mà đuổi theo sốt sồn sột, không còn trông thấy gì
khác nữa. Mặt trời mọc đã cao, Giống Nòi Bé Nhỏ thì đông đúc và giận dữ.
Nhiều con trong bầy sói nhảy xuống sông Waingunga, nhưng chúng đã chết
trước khi chạm mặt nước. Những con không nhảy cũng chết giữa những
tảng đá trên bờ. Nhưng con hoẵng thì sống.
- Thế nào cơ?
- Vì nó đến trước, nó cố chạy thoát thân, vì nó nhảy xuống trước khi
Giống Nòi Bé Nhỏ đề phòng, và khi lũ ong tập hợp lại để giết nó thì nó đã
ở dưới sông. Nhưng Bầy sói theo sau nó thì hoàn toàn gánh chịu sức nặng
của Giống Nòi Bé Nhỏ đã tỉnh vì bước chân con hoẵng.
- Con hoẵng sống chứ? – Mowgli chậm rãi hỏi lại.
- Ít ra thì nó không chết lúc ấy, dù chẳng có ai đón lúc nó ngã, cũng
không có lấy một tấm thân cường tráng kèm đỡ nó chống lại dòng nước dữ